Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Vài ngày sau, cũng từ sự kiện hôm ấy, khoảng cách giữa Vũ và cô lại xuất hiện, vô hình và đau đớn dù đối phương cũng nắm rõ. Vũ tự rút lui, từ giây phút bắt gặp Minh chở cô đi về, cậu lao đầu vào sách vở và dạo gần đây có vẻ sụt vài cân, ở lớp lại càng ít nói hơn. Còn cô, cậu có vẻ là người đầu tiên mà cô thích, thích và thích đến sâu đậm, chuyện này xảy ra chẳng có gì to tát, chỉ là hai kẻ suy nghĩ nhiều đang nhớ về nhau mà thôi.

Giờ giải lao.
Vinh lóc chóc vỗ nhẹ vai thằng bạn, tuy không phải bất lịch sự nhưng Vinh vẫn vô tình bắt gặp được màn hình điện thoại Vũ bật full ánh sáng do Vũ bị cận, trên màn hình còn hiện mấy đoạn tin nhắn Vũ và cô đã từng nhắn với nhau.

" haizz.. mày với nó sao rồi? "

" sao trăng gì nữa, hay thôi mày ạ. " Vũ tháo kính, đặt trong tay áo rồi lau lau sơ.

" gì vậy ba? vụ gì nữa? "

" hình như người ta có người mới rồi.. " Vũ thở dài, tiếng thở mang theo cũng bất lực như chính chủ.

...

Ở phía bên khác.
21:34 tối.
Yn vẫn đang ở chỗ làm, cô quần quật rửa đống bát đĩa trong bồn, mồ hôi rơi không kịp lau, tóc mai rơi ra không kịp vén. Một vị khách ngoài kia đang say, sau đó lại nôn đầy ra sàn, Yn vội vàng chạy ra, hắn bắt đầu quơ quào tay chân làm đổ nồi lẩu còn sôi lên mu bàn tay cô, hắn lại điên lên rồi chửi tứ tung, cô dù có muốn khóc cũng phải nén lại, lắng tai mà nghe. Vài người đàn ông bàn khác đi đến giải vây, Yn quay lưng hất nhẹ giọt nước mắt trên má.

Một tiếng tin nhắn điện thoại vang lên..




Cô sững người, quai hàm hơi đánh nhẹ vì run, cô sớm biết sẽ có ngày này..

Cạch.

" con về rồi. "

" ba nuôi hai chị em mày không đủ êm ấm hay sao? sao phải ra ngoài đi làm? rồi lại còn bắt thằng Khôi nói dối ba mẹ?! "

" con.. xin lỗi. "

Mắt ông không trừng trừng đáng sợ, chỉ ánh lên nỗi thất vọng tột độ, và một chút gì đó xót xa con gái. Ông thẹn, cầm cây roi giơ lên cao nhưng chẳng xuống tay, ông thấy hết từng vết chai lì và bỏng đỏ trên tay cô, vệt dầu mỡ trên gò má còn chưa rửa sạch, ông quăng cây roi rơi tanh tách xuống sàn nhà, bỏ vào phòng.
Mẹ của hai đứa cũng nuốt nước bọt nặng nề, bà tiến đến xoa đầu cô.

" đừng giận ba.. ba thương con, nhưng ông ấy chỉ đang thất vọng về chuyện không bảo vệ và lo cho con đúng cách.. " Bà hơi nghẹn ngào rồi khóc, nhưng vẫn xoa đầu cô.

" đừng nói dối ba mẹ nữa nhé, nghỉ làm đi con.. ngoài kia nhiều thép gai lắm, con chỉ là nắm hoa hồng non vừa chớm thôi, về nhà vẫn còn ba mẹ thương, nhé con? "

" ba con không phải người nóng tính, ông ấy đã chịu nhiều gian khổ, nhưng làm ơn, ông ấy và cả mẹ không muốn ai trong các con phải chịu khổ nữa.. "

Khôi không nhìn hai người, cậu chỉ nhìn xa xăm, mọi tiếng quát ban nãy của ba và lời khuyên nhủ của mẹ cậu đều lắng nghe hết, có lẽ mọi chuyện trong nhà, Khôi là người hiểu rõ. Tối đó, có tiếng khóc, nhưng rồi cũng ngưng, có giận hờn nhưng rồi cũng tan biến, nhưng chỉ là chưa ai nói với ai câu nào..

" chị vẫn đi làm thêm à? " Khôi đứng cạnh bàn học trong phòng chị gái, còn cô thì đang ngồi trong bàn học chăm chú viết gì đó.

" kệ tao, không phải chuyện của mày. "

" chị chưa đủ thấy ba mẹ buồn lòng à? chị ăn nói quá đáng vừa thôi.. "

" mày đừng dạy tao, tao cũng là đang phụ giúp ba mẹ. "

" tuỳ chị, em mệt rồi.. ba mẹ cũng không thèm nói chị nữa, đồ cứng đầu. " Khôi rời phòng, cửa đóng lại sầm sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonwoo