Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. bệnh

Sau hôm đó, bữa cơm nhà của Yn cũng trọn vẹn và ngon hơn thường ngày. Vì cô cũng chẳng đi làm thêm nữa, cũng tập trung học hành hơn. Cô đang cùng Khôi dọn dẹp lại chén bát dơ, Khôi không nhìn chị gái, chỉ vừa nói vừa lấy cái khăn sạch lau bàn.

" hôm bữa em hơi lớn tiếng, làm chị buồn.. em xin lỗi. "

" mày cũng biết mở mồm xin lỗi chị mày à " cô bật cười.

" aiss cái đồ già này, nghiêm túc đó !! " Minh Khôi chu cái mỏ, phụng phịu một tí.

" rồi biết rồi. "

" hôm bữa có lẽ ba vô phòng tìm chị mà không thấy chị, có sang hỏi em, mà không biết chị đi đâu.. không thấy xe chị ở nhà, ba nằng nặc đòi em chở đi kiếm chị giữa mưa to.. kể em đủ thứ, sợ chị bệnh, sợ chị giận... "

Minh Khôi bê đống chén lại bồn rửa, thở dài lại nói tiếp.

" chạy khắp con đường cũng không gặp được chị, ba lo xong quạo, đá móp cả vỏ xe em.. xong anh Vũ mới gọi em đấy "

" bà lớn rồi mà cứ như con nít, sao mẹ không để tui chui ra trước nhỉ? "

...

Thầy Thành đang kí sổ đầu bài, lớp hôm nay vắng Vũ, nhanh chóng ngước đầu hỏi lớp trưởng.

" có em nào biết lí do bạn nghỉ không các em? "

Không ai trả lời, có đứa lại nhìn nhau, có đứa thì lắc đầu.

" dạ cho em nói! " Vinh giơ tay phát biểu.

" dạ em không biết nữa "

" cảm ơn em, vô sổ đầu bài. " thầy Thành ghi ghi chép chép vô sổ, đóng lại cái cạch, trống trường đánh rầm rập tan học.

Yn lúc này hơi ngẩn người, giật mình vì tiếng trống lớn, cô vừa chậm tay gom sách vở vào balo vừa suy nghĩ một chút, nhanh chóng kéo tay Vinh lại.

" ê !! khoan đi đã.. ừm- sao.. sao Vũ nghỉ học vậy? "

" bà cố nội ơi, tao mới vừa bảo không biết, xong ông Thành ghi tao vô sổ luôn đó, không thấy hả?! " Vinh mếu mếu máo máo đeo cặp một bên quai ra khỏi lớp.

...
17:56.

" dạ cho con hỏi, Nguyên Vũ có ở nhà không ạ? con là bạn học của bạn. " Yn lễ phép đặt hai tay chau vào nhau phía trước, cúi đầu chào rồi mới nói sau. Mặc dù cô chẳng thấy ai bước ra, chỉ nghe tiếng ai đó trong nhà nói vọng ra, giọng như của một thanh niên trẻ. Là Minh, cô hơi sững người..

" chị kiếm anh Vũ hở? "

" t-thằng quỷ.. sao mày ở đây hả? "

" ủa ê?! nhà tui mà bà già.. "

Phòng khách nhà Vũ, bộ sofa màu kem và chiếc bàn gỗ tròn, nội thất trang trí hài hoà theo kiểu ấm cúng, lại thêm vài ngọn nến thơm đặt trên bàn thay vì cắm hoa, chỉ có 2 con người.

Cô khép nép cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt.
" ông.. bệnh rồi hả? đừng nói là.. do tối qua đi tìm tui nha. "

" chứ gì nữa.. " Vũ bật cười, nét mặt cậu đỡ mệt hẳn, nhưng giọng vẫn hơi khô khan.

" nè nha.. ông nói cộc lốc thế tui biết trả lời cái gì- cơ mà.. đỡ chưa? "

" tui đỡ rồi, cảm ơn Yn nha.. qua thăm nữa cơ "

" tui mới là người cảm ơn Vũ.. tui tưởng.. "

" hửm? tưởng gì-? " Vũ tháo kính, mắt hơi nheo nhẹ.

" tưởng Vũ không thích nói chuyện với đằng này nữa "

" ai bảo thế.. do tui thấy Yn hạnh phúc với em trai tui quá rồi còn gì. "

Rõ ràng là Vũ đang ghen mà.

" hạnh phúc á? này nhá, em trai ông á.. thằng Minh ấy!! nó láo thì thôi rồi, đánh giỡn với tui mà vả bôm bốp vô lưng.. tui mắng vốn thẳng luôn ngay bây giờ cho biết- hứ !!! " Yn như bị chọc vào hang kiến lửa, xả văn ào ạt vào mặt Nguyên Vũ đang ngơ ngác, rồi cậu mới bật cười.

" sao mắng Vũ thế.. " Cậu chớp chớp mắt.

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonwoo