2. đôi bạn cùng tiến
Hôm nay, cô bạn Yn đến lớp sớm hơn bình thường, dù vậy vẫn có người còn đến trước cả các bạn học khác. Nguyên Vũ ngồi yên tĩnh ở góc bàn cuối, Vũ bị cận nhưng vì cao ráo nên bị xếp ở đó, may mắn là còn học tập chăm chỉ, Yn hơi do dự trước khi làm phiền cậu, em hơi ngượng ngùng vì những chuyện qua nay. Yn đặt cặp sách ngay bên cạnh, rồi lấy vở ra dè dặt cầm thêm cái bút bước đến chỗ Nguyên Vũ, ai nhìn cũng hiểu, Vũ bật cười rồi ghi ghi chép chép công thức, tính ra từng thứ một, không quên nhắc nhở và ghi chú, tính khí và lời nói hệt như bố cậu, nhưng có điều do Vũ đẹp trai nên giảng dễ hiểu hơn bố là sự thật.. Yn có hơi xao lãng, tự nhìn ai đó đeo kính rồi ân cần giúp mình rồi tự đỏ mặt, dù sao cũng thấm thía ít nhiều vào đầu, vài chỗ còn gật đầu lia lịa, đúng là con trai thầy dạy toán có khác.
" Cái này chưa đúng, bà quên tui dặn bước này phải làm như nào hả? " Vũ lắc đầu, cái môi mỏng hơi méo nhưng thái độ nhiệt tình thì không lung lay.
Em lúc này mới bối rối, bài tập Vũ giao cũng có thể nói là khá nhiều, kiến thức vừa rồi còn hơi vấp váp, sai thì lắm cả chỗ, em sợ Vũ mắng mà lòng bàn tay đổ cả mồ hôi, bấu chặt lên cây viết mực bi.
" X-xin lỗi.. chỗ này, nãy Vũ nói nhanh quá.. nên-"
Nguyên Vũ giật nhẹ lấy cây bút nơi em đang cầm, vân tay cậu cảm nhận chút ẩm còn đọng trên thân nhưng lại không nói, lướt lướt ngòi viết sửa lại từng li từng tí, trên đời này Nguyên Vũ đúng là người kiên nhẫn bậc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com