Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Tuy em nói em không thích idol, nhưng tất cả mọi thứ anh tặng em, từ lightstick đời đầu, cho tới những chiếc album, tạp chí có hình của anh, em đều giữ. 

Ba năm rồi, kể từ khi em cất chúng vào một nơi mà em không thể nhìn thấy mỗi khi thức dậy nữa. Đáng lẽ ra, em có thể bán chúng đi. Những chiếc album mà em thậm chí còn chẳng dám bóc ra vì sợ sẽ không trúng photocard của anh, mà là của người khác. 
Em còn giữ lại hết, giữ lại tất cả mọi thứ. 

Chỉ riêng hôm nay, em mới dám xem lại những món đồ xưa ấy. 

Từng món đồ, đều gợi lại cho em những ký ức về anh. Chiếc album đầu tay của anh, anh đưa cho em với vẻ phấn khích, nói rằng thứ này là bản có chữ ký của riêng anh, em phải giữ thật cẩn thận. Lỡ đâu sau này anh nổi tiếng rồi, bán đi có lẽ cũng hời được kha khá. Em vẫn nhớ như in chứ, em nhớ mọi thứ về anh. 

Em chạm nhẹ vào chiếc hộp màu hường để trên bàn, thứ mà em mới chỉ dám lôi ra sử dụng đúng một lần trước đây. 
Thật hoài niệm. 
Chiếc lightstick bóng loáng, màu hồng pha lẫn xanh sặc sỡ khiến em cực kỳ vui vẻ mỗi khi nhìn thấy, hai tông màu đại diện cho anh, và fandom của anh. Em nhớ anh đã rất vui vẻ đưa cho em hộp lightstick này, nói rằng, thỉnh thoảng hãy đến xem concert của anh. 
Em nào có đến. Em không dám đến, không dám đối mặt với những người đã trao hết tình cảm cho anh, nhưng trong tim anh lại là người khác, cũng chẳng dám nhìn vào mắt những người đồng nghiệp của anh, những người ghét em đến tận xương tủy. 

Em lắp pin vào, kiểm tra kết nối với bluetooth, nó vẫn còn hoạt động tốt. Em chẳng biết hiện tại người ta có còn dùng loại lightstick này nữa không, nhưng em vẫn muốn biết được, cái cảm giác của một người còn yêu anh, nhìn anh đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn chói lóa ấy, là cảm giác thế nào. 

--

"Ôi trời, cậu lấy chiếc lightstick đó ở đâu ra vậy?"

"Hả? À...mua của một người trên mạng đó."

"Mua sao?"

"Ừm..."

"Loại đó đắt tiền lắm đấy. Giờ cũng ngừng sản xuất luôn rồi. Chắc giá cũng đắt lắm nhỉ? Không ngờ là cậu thực sự đầu tư cho chuyến đi lần này đấy."

Cô bạn thân của em ôm chặt lấy cánh tay em, hào hứng nhìn chiếc lightstick xinh đẹp treo bên hông của em. 

"Ngừng sản xuất ấy hả?"

"Ừ, mẫu này lâu rồi mà. Cậu nhìn này, cái của tớ có phần thân màu đen cơ. Phần đầu thì lại tròn tròn, của cậu nhìn khác hẳn, long lanh như kim cương luôn. Chả hiểu sao lại ngừng sản xuất, mà lại sản xuất cái loại đen sì thế này."

"Ồ...tớ cũng không chắc nữa."

"Phải rồi, cậu chụp ảnh với tớ nhé?"

"Bây giờ á? Được thôi."

"Không phải, chút nữa cơ. Mua vé VIP là có cơ hội chụp chung với SEVENTEEN đó!"

"Hể? Không phải chứ, sao cậu không nói?"

"Cậu mặc thế này là đẹp rồi, còn lo gì chứ!"

Em nhìn xuống bộ váy trắng tinh mình đang mặc. Bộ váy này, em mới chỉ mặc một lần duy nhất mà thôi. Ngày đầu tiên đi hẹn hò cùng anh, em đã mặc bộ váy trắng này. Anh đã khen em rất xinh đẹp, nói rằng chiếc váy rất hợp với mái tóc của em. Em mỉm cười hạnh phúc, ngỡ rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi thông báo debut được anh trực tiếp nói cho em. 
Bây giờ, chiếc váy đã ngắn hơn rồi. Em đã mang ra tiệm giặt là gần nhà để giặt lại bộ váy, bộ váy chứa nhiều kỷ niệm giữa anh và em nhất. Em ôm hy vọng ích kỷ, mong rằng, trong hàng ngàn người ở dưới sân khấu, anh vẫn có thể nhìn thấy em, trong bộ váy chứa kỷ niệm của hai ta. 

Em ích kỷ, em biết. 

Nhưng em muốn, chỉ lần này thôi, có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại, còn nhớ về quá khứ khi xưa như thế này. 

--

"Một, hai, ba!"

"Everybody say!"

"Aju Nice!"

Em nhìn thấy anh vui vẻ đứng trên sân khấu, được giải tỏa, được làm chính bản thân anh, em vui lắm. Em chưa từng có cơ hội nhìn thấy anh trên sân khấu, biểu diễn trước hàng ngàn người như thế này. Đơn giản là bởi, em không có đủ dũng khí để đến sân khấu của anh, nhìn anh tỏa sáng, còn em thì chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt trong hàng ngàn người. 

Anh mỉm cười đầy quyến rũ, làm trái tim tưởng như đã nguội lạnh của em đập thình thịch. 

Em biết rằng nó vẫn chưa thể quên được anh, từ cái lúc mà em nhìn vào những chiếc album bỏ góc từ lâu, nhưng vẫn được em giữ lại. 

Em không thể quên được anh, không thể quên được Jeon Wonwoo ngày ấy, đã dịu dàng với em đến mức nào, đã hứa hẹn với em những điều gì. Em biết, đây chẳng phải lỗi của anh. Em biết, là lỗi của em, khi đã quá ích kỷ giữ anh lại, mặc cho việc anh là một người nổi tiếng. 

Em đưa ánh mắt mình nhìn lên sân khấu. Có vẻ như một số thành viên đã nhìn thấy em. Trước đây, khi Wonwoo chưa debut, em cũng đã từng tới thăm mọi người. Họ đều là những người rất tốt, rất thân thiện. Em đã đưa cho họ sữa, bánh tự làm, đủ mọi thứ đồ ăn vặt mà em thích. 
Tuy nhiên, sau khi anh và mọi người được ra mắt, họ không thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp như trước nữa. Hiện tại, em cũng chẳng giữ liên lạc với ai, cũng chẳng biết những người kia đã đổi số điện thoại hay chưa, hay vẫn còn giữ con số ngày xưa. 

Họ chỉ nhìn qua em thoáng chốc. Em không biết họ có còn nhớ em, người con gái khiến Jeon Wonwoo điên đảo vì tình, người con gái có thể khiến cho sự nghiệp của họ đổ bể bất cứ lúc nào. Họ không chào hỏi, chỉ mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh em, bao gồm cả em. Em bất giác thấy được sự gượng gạo trong thoáng chốc của một số người, nhưng cũng không muốn giơ tay chào lại họ. 

Em và họ, là những người sống ở hai thế giới khác nhau. Em không muốn làm khó họ, càng không muốn mình phải nhớ về những ngày xưa cũ, những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ. 

Em loáng thoáng nhìn thấy một người chạy đến bên cạnh anh, thủ thỉ vài câu vào tai anh. Anh quay về phía em, ngây người nhìn bóng dáng của em. 

Em mang bộ váy trắng ngày xưa, cùng với chiếc lightstick của nhóm anh, thứ mà anh cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em sử dụng. Em nhìn vẫn như thế, tựa như thuở đầu ta mới yêu nhau. 
Chỉ là, bây giờ, chúng ta chẳng là gì của nhau. Và, em nhìn cũng xinh hơn trước, thậm chí là ổn hơn khi không có anh cạnh bên sánh bước. 

Hai đôi mắt chạm nhau, em khẽ giật mình vì nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt. 
Lòng em thắt lại, hy vọng cuối cùng của em cũng đã tan vỡ rồi. 

Nhìn anh từng bước, từng bước tiến lại gần em hơn, khiến em càng cảm thấy choáng váng, bối rối. Đôi mắt em chẳng dám nhìn thẳng vào anh, mà quay đi chỗ khác. 
Em khóc rồi. 
Em hoài niệm quá, những kỷ niệm xưa chúng ta cùng nhau sẻ chia. 
Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Em chẳng thể quen ai, chẳng thể vui vẻ nghe nhạc như trước, là vì anh. Em đã quá yêu anh, yêu cái quãng thời gian chín năm trời chúng ta bên nhau, yêu cái cách anh nhẹ nhàng chăm sóc em, yêu cái cách anh luôn khiến cho em cảm giác như em là người phụ nữ đặc biệt nhất thế giới. 

Em nhớ anh rồi, Wonwoo. 

Anh bước đến trước mặt em, nhảy xuống sân khấu, ra hiệu với bảo vệ để anh có thể đứng gần em hơn. Anh nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe, dù em đã quay đi chỗ khác. Bộ váy trắng ấy, làm sao anh có thể quên được. 
Tim anh thắt lại, thì ra người cũng giống như anh. Anh cũng chẳng thể quên được em. Người con gái cùng anh đi từ quãng thời gian khó khăn nhất, cho tới tận cái lúc mà anh buông lời chia tay lạnh lùng. 

Miệng anh lắp bắp, nhưng không dám nói tên em. Đến lúc này rồi, nhưng anh vẫn còn rất quan tâm đến những gì mọi người sẽ nghĩ, nếu như anh lại biết tên một người chưa từng tới concert, hay thực hiện bất kỳ cuộc fansign call nào với anh. 

Anh thì thầm gì đó, nhưng em không nghe rõ được. 

Anh muốn nói gì đó với em, nhưng trong biển người trước mắt anh, anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình em, một mình người con gái xinh đẹp ấy. 

Không gian ồn ào, nhưng trái tim anh lại câm lặng. Anh không biết phải làm sao cho đúng. 

Các thành viên bắt đầu lo lắng nhìn anh, sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó dại khờ. 

Seungkwan được cử đi, nhanh chóng chạy tới chỗ Wonwoo đang sững sờ nhìn em. 

"Đừng khóc."

Cuối cùng, anh mới dám nói một câu sau ba năm với em. Ba năm, chẳng ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng anh biết rằng nó không đủ để khiến cho hai người từng yêu nhau sâu đậm quên đi đối phương. 
Anh ích kỷ nói em chờ, em trả lời lại một câu mơ hồ, đại ý là sẽ chẳng chờ anh đâu. 

Nhưng em mới là người thật ích kỷ, sau ba năm, anh chẳng quên được em, em lại mang bộ váy trong ngày đầu chúng ta hẹn hò đến buổi biểu diễn của anh. Em chẳng khác gì anh, chúng ta đều chẳng thể quên được nhau. 

Wonwoo vươn tay ra, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má em. Mọi người xung quanh hò hét ồn ào, nghĩ rằng đây là một cử chỉ thân thiện một người nổi tiếng dành cho fan của anh ấy. Nhiều người ước mong, ước gì họ là cô gái ấy, cô gái được Jeon Wonwoo dịu dàng chạm vào má. 
Nhưng em, em chỉ ước rằng, ước gì, đời này em chưa từng gặp Jeon Wonwoo, để em khỏi phải thao thức, phải nhớ nhung anh. 

"Oaaa! Anh Wonwoo ga lăng quá ta! Bạn nữ này, sao bạn lại khóc thế?"

Em nhìn mặt Seungkwan, đọc được cái biểu cảm khẩn cầu của cậu ta, mong rằng em sẽ biết suy nghĩ cho hình tượng của Wonwoo. 

"À, mình...cảm động quá. Lâu lắm rồi mình mới được đi concert, mà lại là concert của SEVENTEEN."

"Nhưng bạn đừng khóc! Hôm nay là một ngày Aju Nice mà!"

"Ừm..."

"Giờ mình nói Aju, bạn nói Nice nhé?"

"...Ừm."

"Aju?"

"Nice."

Em thỏ thẻ trả lời, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Em đã khóc trước mặt anh rồi. Lời chia tay kia, cuối cùng em vẫn bị tổn thương bởi nó. Ngày ấy, em đã quay lưng đi. Nhưng rốt cuộc, em vẫn phải khóc trước mặt anh.

Jeon Wonwoo, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com