Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

"Dạo này em thế nào rồi?"

"...Em ổn."

"Nhưng anh thấy em chẳng hề ổn chút nào hết."

Quản lý của anh đã giúp anh mượn đồ của một nhân viên nữ, và đưa cho em mặc để khỏi bị nghi ngờ. Anh muốn có thời gian để nói chuyện với em, nên anh cũng đã mặc đồ của quản lý để đưa em rời đi, tự mình lái xe chở em lòng vòng quanh thành phố. 

Đã muộn lắm rồi, nên đường phố bên ngoài đều đã thắp sáng đèn từ lâu. Những ánh đèn ấm áp chẳng khiến lòng em nguội đi, mà chỉ khiến em nhớ về những đêm cả hai dành thời gian bên nhau, âu yếm, dạo chơi khắp phố phường mà chẳng cần phải để ý đến ánh mắt của ai. 

"Bạn em rủ em tới. Em không nghĩ lại là tới concert của anh."

"...Hôm nay, bộ váy đó là có ý gì?"

Em vô thức siết chặt vạt váy của em lại. Em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ nó, nhớ bộ váy trắng tinh mà em đã dày công chuẩn bị, chải chuốt trước ngày đi hẹn hò cùng anh. Em cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên, cơ thể em cũng nóng hơn. Em đã làm ra một việc quái đản mà bây giờ em không hối hận kịp. 

"...Em, chỉ là em tình cờ mặc mà thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."

"Nói vậy tức là em vẫn nhớ bộ váy đó là bộ váy em đã mặc trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, phải không?"

"...Anh lôi em lên xe chỉ để nói những điều này thôi sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy anh muốn nói gì?"

"Em còn nhớ anh không?"

Em biết anh là một người thẳng thắn, nhưng đến em cũng không thể ngờ được rằng anh sẽ trực tiếp hỏi em như vậy. Hỏi rằng em có nhớ anh không. 
Ba năm qua, em sống rất tốt. Em đã được thăng chức, tăng lương, và cũng có bạn bè thân thiết, cuộc sống của riêng em. Bạn bè em cũng đã biết em đã chia tay với một anh bạn trai yêu đương chín năm, không ai khác chính là Jeon Wonwoo. 
Tuy vậy, cuộc sống của em khi ở bên cạnh anh, rất hạnh phúc. 
Nhưng nếu hỏi em có muốn quay trở lại thời gian ấy không, em không muốn. Em không muốn một mối quan hệ phải yêu đương bí mật, vụng trộm, sợ hãi rằng sẽ có kẻ tìm ra, và phải đối diện với ánh mắt không hài lòng của đồng nghiệp, người thân của anh. Ai cũng nói với anh rằng, anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn nhiều, chỉ dựa trên nhan sắc, danh tiếng, và cả nhân cách của anh. Anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn em nhiều, nhưng anh vẫn quyết định mạo hiểm yêu đương với em trong khoảng thời gian nhạy cảm, khi sự nghiệp của SEVENTEEN vẫn đang phát triển. 

Hỏi em có yêu anh không, em có. 

Hỏi em có còn yêu anh không, em vẫn còn. 

Hỏi em có nhớ anh không, em rất nhớ. 

Hỏi em có muốn quay lại với anh không, em không muốn. 

"Em có. Em nhớ anh, rất nhiều.""

"...Anh cũng...rất nhớ em. Ba năm qua, anh không thể yêu được bất kỳ ai khác. Kể cả khi anh đã là idol gần mười năm tuổi, khi mà mọi người cũng bắt đầu nói với anh, hẹn hò được rồi đấy, anh cũng sắp ba mươi rồi, anh lại chẳng thể nghĩ đến ai ngoài em."

"Vậy sao? Em cảm ơn."

"Sao em lạnh nhạt với anh thế?"

"Chúng ta đã chia tay rồi mà."

"Nhưng thứ anh muốn nói đến ở đây, là một đề nghị."

"Đề nghị cái gì?"

"Anh muốn chúng ta yêu đương trở lại."

Em hơi khựng lại trước đề xuất của anh. Em đã từng nghĩ đến, vô vàn những kịch bản lãng mạn mà hai người có thể quay lại bên nhau. Nhưng khi nó thực sự xảy ra rồi, em lại không biết phải làm sao. Em không muốn hẹn hò, nhưng em yêu anh. Việc hẹn hò với anh sẽ xảy ra rất nhiều biến cố, và không chỉ có em chịu ảnh hưởng, mà anh mới là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, rồi tới các thành viên, nhân viên của công ty anh đang làm. 
Em sẽ trở lại thành cái gai trong mắt họ, một lần nữa. 
Và em tuyệt đối không muốn vậy.

"Em không muốn."

"...Nhưng em nói, em nhớ anh. Em yêu anh không?"

"Em yêu anh."

"...Anh cũng yêu em. Vậy tại sao..."

"Anh biết mà. Tuy anh đã là idol chín năm tuổi, nhưng sự nghiệp của nhóm anh hiện tại đang rất phát triển. Em không thể phá hoại sự nghiệp của anh và nhóm anh chỉ vì dã tâm riêng này của em được."

"Anh biết mà." Wonwoo phì cười khi nghe lời em nói "Anh biết em sẽ đưa ra câu trả lời như vậy. Anh cũng nghĩ thế."

"Vậy sao anh còn đề nghị với em kia chứ?"

"Vì nếu em nói muốn quay lại, anh nhất định cũng sẽ đồng ý với em." Anh bật xi nhan trái, rẽ vào một con đường khác, "Mọi người xung quanh biết chuyện của anh với em, các thành viên cũng biết. Sau ba năm, họ vẫn gọi anh là kẻ điên tình, vì anh thực sự, thực sự rất yêu em. Anh chẳng thể tìm được người nào tốt hơn em nữa. Phải là em thì mới được."

"...Anh ngốc hơn em tưởng đấy."

"Vậy chuyện mà anh vừa nói, không tính. Còn chuyện ba năm trước anh hỏi em..."

Em biết anh muốn nói đến chuyện gì. 

"...Câu trả lời của em vẫn như cũ."

"Như cũ sao? Em thực sự sẽ không đợi anh?"

"Ừm."

"Đổi lại, nếu là anh đợi em thì sao?"

"Thế thì đâu có tính. Em mới là người phải đợi anh, không phải anh đợi em. Bây giờ, em có thể hẹn hò, kết hôn bất cứ lúc nào cũng được. Còn anh thì không."

"...Chà, khó thật đấy."

Wonwoo tiếp tục lái lòng vòng quanh thành phố. Hai người đã đi được hơn ba mươi phút, nhưng chẳng ai có ý định muốn dừng lại.
Em biết hậu quả khi nói ra những lời này. Hai người có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Trong tương lai, hai người có thể sẽ trở thành người xa lạ với nhau. 
Nhưng em vẫn không muốn làm anh phải khổ sở. Chỉ mình em là được rồi. Em không muốn anh phải bận tâm chuyện của em, cũng không muốn anh phải nghĩ nhiều, làm thế nào để có thể giữ được lời hứa giữa anh và em. Vì em cũng biết, anh rất yêu em. Ít ra là đã từng rất yêu em. 

"Wonwoo, bố mẹ em đang giục cưới."

"Em có đối tượng rồi sao?"

"Em chưa. Nhưng em chỉ đang nói lên một trong những lý do vì sao chúng ta không nên đến với nhau."

"Ha, trớ trêu thật đấy."

"Ừm, chúng ta không thể đến với nhau."

"...Đời này chúng ta bỏ lỡ nhau rồi."

Em mỉm cười trước câu nói của anh. Đúng thế, kiếp này, có vẻ như cả anh và em đều không thể ở bên cạnh nhau rồi. 

Đó là điều cả hai chúng ta đều biết, nhưng lại đều cố chấp không chịu chấp nhận kết cục ấy. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End. 

Ừ đúng rồi, không còn nữa đâu. 

28/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com