Chương 10: Đêm bình yên trước cơn giông
Từ ngày Hùng gặp em, anh im lặng. Không một lời chất vấn, không một cái chau mày. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến em nghẹn ngào hơn bất kỳ cuộc đối thoại nào. Em biết rõ, anh không hỏi không phải vì không quan tâm, mà bởi anh đang đắn đo—giữa việc bảo vệ em, và bảo vệ cả nhóm, cả sự nghiệp mà anh đã đánh đổi cả thanh xuân để có được.
Thế giới của anh luôn như vậy—lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn sân khấu, nhưng phía sau là muôn vàn luật lệ ngầm không tên. Ở đó, tình yêu là điều xa xỉ, đặc biệt là một mối tình không thể phơi bày như chúng ta.
Chúng ta vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau, vẫn gọi nhau là “anh” và “em” trong những không gian mà chẳng ai nghe được. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Anh thường nhìn em rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt. Em biết, trong ánh mắt ấy là nỗi sợ – sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nhìn em ở khoảng cách gần đến thế.
Rồi một ngày, anh đưa em rời khỏi thành phố. Anh nói là “muốn thoát khỏi mọi thứ”, nhưng em hiểu – anh muốn dành cho em những khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi cơn bão ập tới.
Đó là một vùng quê ven biển. Không người hâm mộ, không paparazzi, không ánh đèn flash. Chúng ta đi bộ qua những con đường ngập nắng, ăn bữa sáng trong quán nhỏ chỉ có tiếng quạt quay và đài phát thanh cũ kỹ. Em thấy anh cười nhiều hơn, và cũng trầm tư hơn.
Chiều hôm đó, khi cả hai nằm dài trên bãi cát, gió biển thổi rối tung mái tóc anh, anh bỗng nói khẽ:
“Anh đã từng nghĩ, nếu anh không là idol, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
“Em sẽ vẫn yêu anh,” em đáp. “Dù anh là ai.”
Anh khẽ bật cười, kéo em lại gần. Nhưng trong vòng tay ấy, em cảm nhận được sự run rẩy nhỏ nhoi.
Đêm đó, trời mưa. Mưa không to, nhưng rả rích suốt cả đêm, như tiếng lòng chúng ta rơi từng giọt. Anh ngồi cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra màn đêm. Em đến bên, tựa đầu vào vai anh.
“Nếu mọi chuyện kết thúc, em có ghét anh không?” Anh hỏi.
“Không. Em chỉ sợ… đến khi em không còn đủ tư cách để nhớ anh nữa.”
Anh quay sang ôm em thật chặt, như muốn níu lại một điều gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay. Trong căn phòng nhỏ ấy, không ai khóc. Nhưng cả hai đều biết: đây có thể là lần cuối chúng ta yên bình như thế.
Vì ngoài kia, Hùng đã bắt đầu nghi ngờ. Công ty bắt đầu soi xét. Những ánh mắt trong nhóm không còn như trước.
Và em… cũng bắt đầu thấy lạnh khi nghĩ về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com