Chương 12: Mùa hè năm ấy không trở lại
Đã tám tháng trôi qua kể từ cuộc gọi cuối cùng.
Không còn ai nhắc đến scandal ngày đó. Fan nhanh quên hơn em tưởng. Truyền thông tìm được tin mới chỉ vài tuần sau. Tên em biến mất khỏi những dòng tweet, những forum, cả những lời nguyền rủa. Như thể em chưa từng tồn tại trong câu chuyện của anh.
Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp. Vẫn cười, vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chói lóa. Em biết, vì em vẫn nhìn. Lặng lẽ.
Nhưng anh không còn hát bài hát cũ nữa. Bài hát viết cho “một chữ cái duy nhất” chưa bao giờ được ra mắt. Và cũng không ai biết về nó, trừ em.
Em đã thôi là fangirl. Em bỏ theo dõi tất cả các tài khoản chính thức, rời fandom, xóa đi bộ sưu tập lightstick, album, poster. Nhưng có một thứ em không thể vứt được – là cảm giác khi anh từng nắm tay em giữa thế giới ồn ào, và gọi em là mùa hè của anh.
**
Mỗi người đều có một mối tình đầu không thể quên, và một người mình không được phép nhớ. Đối với em, anh là cả hai.
Thỉnh thoảng, em bắt gặp những điều rất nhỏ khiến trái tim mình nhói lên. Một bài hát có giai điệu giống demo ngày xưa anh cho nghe. Một con hẻm có ánh đèn vàng giống chỗ chúng ta từng đi ngang. Một thanh kẹo vị dâu – vị em từng nói ghét, còn anh thì cười “em chỉ đang ganh tị vì nó ngọt như em.”
Những điều ấy không giết em. Chúng chỉ gợi nhắc. Nhẹ nhàng, dai dẳng – như vết sẹo cũ vẫn thỉnh thoảng nhức lên mỗi khi trời thay gió.
**
Anh chưa từng quay lại.
Không một tin nhắn, không một dấu hiệu rằng anh còn nghĩ về em. Nhưng em không trách. Em chưa từng trách anh, dù chỉ một lần.
Bởi vì em biết: nếu ngày ấy anh chọn công khai, nếu anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp… thì người tổn thương sẽ không chỉ là anh – mà là cả nhóm, cả những người anh yêu quý hơn chính bản thân. Em hiểu. Và em đã rời đi, trước khi anh buộc phải chọn.
**
Vào một buổi chiều đầu hạ, khi Sài Gòn vừa mưa xong, em đi ngang một tiệm sách nhỏ. Bên ngoài, có chiếc loa phát nhạc. Và bài hát vang lên…
Là giọng anh.
Là bài hát chưa từng ra mắt.
Không lời. Chỉ có tiếng guitar, tiếng mưa, và một đoạn nhạc nền có âm sắc giống hơi thở của em ngày ấy.
Tim em khựng lại. Em đứng sững một lúc rất lâu, đến khi ca khúc kết thúc, tiếng đời thường lại quay về.
Lúc ấy, em hiểu… anh vẫn nhớ.
Dù cả thế giới không biết. Dù chỉ là một giai điệu không tên trong một album ẩn. Dù anh không thể nói thành lời.
Mùa hè ấy đã qua. Nhưng anh từng giữ nó lại – theo cách dịu dàng và lặng lẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com