Chương 16: Cuộc gặp
Hôm ấy, trời Đà Lạt không mưa.
Em chọn một chiếc váy trắng đơn giản, không son phấn, không trang sức. Em muốn mình giống như lần đầu tiên anh gặp em – giữa biển người chen lấn trước sân khấu debut, ánh mắt em rực sáng, má ửng hồng, tay cầm banner có tên anh viết bằng bút dạ.
Anh nhắn:
"Anh đến rồi. Chỗ quán hoa giấy hôm em hay chụp ảnh."
Trái tim em khẽ nhói – không phải vì địa điểm, mà vì anh vẫn nhớ.
Em đến nơi.
Và anh đứng đó – tựa người vào lan can gỗ cũ, áo khoác be, tóc rối nhẹ trong gió, khẩu trang kéo dưới cằm, mắt nhìn về phía mặt hồ. Khi anh quay lại, ánh mắt anh chạm vào em như thể thời gian chưa từng tách đôi hai đứa.
“Em đến rồi.”
“Vì anh nói sẽ xin lỗi.”
Anh cười. Vẫn là nụ cười khiến người khác tin rằng mọi thứ sẽ ổn – dù trái tim anh có bao nhiêu vết nứt.
**
Họ ngồi đối diện nhau, không phải ở quán cà phê sang trọng hay nơi kín đáo như trước, mà là một góc ghế đá nhìn ra hồ. Xung quanh là tiếng trẻ con cười, tiếng gió thổi qua rặng thông, và tiếng người đi qua khe khẽ.
“Anh xin lỗi.”
Anh nói, thật chậm.
“Vì đã để em một mình đối mặt với cả thế giới, khi lẽ ra… anh phải đứng cạnh em.”
Em im lặng.
“Anh xin lỗi… vì đã để cho em tin rằng anh chọn sự nghiệp thay vì em. Trong khi thật ra, anh chỉ không biết cách bảo vệ cả hai cùng lúc.”
Em cúi đầu.
“Và anh xin lỗi… vì khi mọi chuyện sụp đổ, anh đã chọn im lặng. Anh sợ, nếu anh lên tiếng, em sẽ bị kéo vào sâu hơn. Anh muốn em rời đi… để được bình yên.”
“Anh tưởng em có thể bình yên không anh sao?”
Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Nếu bình yên nghĩa là phải quên anh, thì em thà sống cùng cơn bão ký ức.”
**
Cả hai nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường đổ sập. Không còn idol – fangirl, không còn khoảng cách, không còn lý do hay biện minh. Chỉ có hai người – hai trái tim từng tổn thương vì nhau, giờ đây đang ngồi đối diện để chữa lành chính nhau.
Anh đưa tay, ngập ngừng.
Em không nắm lấy. Nhưng cũng không từ chối.
Chỉ khẽ nói:
“Đừng nắm tay em… nếu anh còn sợ.”
Anh nhìn em.
Và lần này, anh không run.
Bàn tay anh siết lấy tay em, ấm áp, vững vàng – như lời hứa chưa từng được nói ra:
“Nếu lần này còn có thể yêu, anh sẽ yêu em như cách mặt trời không bao giờ ngại cháy.”
**
Cuộc gặp ấy không phải là bắt đầu một mối quan hệ.
Mà là kết thúc của một chờ đợi. Kết thúc của những nỗi đau lặng lẽ. Và là lời thì thầm đầu tiên cho một tương lai – dù không chắc sẽ đi đến đâu, nhưng cả hai đều đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com