Chương 2: Người mà anh không được phép thương
Em biết mình nên dừng lại.
Khi anh gọi em là “nắng” trong tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Khi anh bắt đầu gửi voice note kể về những buổi tập mệt mỏi, về lần ngã gục sau sân khấu mà chẳng ai hay. Khi anh bảo rằng:
“Có lẽ em là điều thật nhất anh có được giữa cả một thế giới giả.”
Em biết, mình nên dừng lại từ khoảnh khắc đó. Nhưng ai có thể từ chối ánh mặt trời khi mình đã sống quá lâu trong bóng tối?
Chúng ta giấu diếm.
Mỗi tin nhắn đều được gửi từ tài khoản phụ, rồi xoá ngay sau đó.
Mỗi cuộc gọi đều diễn ra sau nửa đêm.
Chúng ta học cách yêu nhau như tội phạm — lén lút, cẩn trọng, và luôn mang trong lòng nỗi sợ bị phát hiện.
Công ty anh không cho phép idol hẹn hò.
Fanpage lớn từng viết rằng “chỉ cần anh yêu ai, người đó sẽ bị tiêu diệt.”
Em đọc và run tay.
Còn anh… chỉ nhắn đúng ba từ:
“Đừng đọc nữa.”
Chúng ta không là gì cả. Không người yêu, không bạn, không được công nhận.
Em là fan girl.
Anh là idol.
Nhưng trái tim đâu có hợp đồng ràng buộc.
Và em bắt đầu sợ.
Sợ ánh mắt anh khi em đứng giữa hàng ngàn fan mà anh chỉ nhìn về phía em.
Sợ những lần anh biến mất vài ngày vì bị theo dõi.
Sợ những lời anh không nói… vì không thể.
Sợ rằng — em sẽ trở thành mùa hè anh không bao giờ dám quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com