Chương 20: Em và họ
Cuộc gặp không phải em muốn.
Cũng không phải anh đề nghị.
Là Hùng – người từng gặp em trong siêu thị nhắn cho em một tin ngắn gọn qua tài khoản fan cá nhân em từng dùng để ủng hộ nhóm:
“Gặp anh một lúc nhé. Ở studio cũ.”
Em đọc xong, tim đập loạn. Do dự, bối rối, hoang mang.
Nhưng cuối cùng… em vẫn đến.
**
Studio cũ là nơi nhóm từng quay vlog đầu tiên – cái thời còn chưa nổi tiếng, còn tự chỉnh mic, còn chia nhau một suất cơm hộp.
Cũng là nơi anh từng kể, lần đầu nghĩ đến việc rời bỏ ước mơ – và chính Hùng đã kéo anh lại.
Giờ đây, em bước vào không gian ấy, thấy cả nhóm đã ngồi đó.
Không ai cười. Không ai chào.
Em cúi đầu lễ phép.
“Em chào mọi người.”
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Hùng là người đầu tiên lên tiếng:
“Em tên gì?”
Em đáp nhỏ:
“Mai.”
“Mai. Em biết cậu ấy là ai mà.”
“Biết chứ ạ.”
“Biết là idol. Biết là gắn bó với nhóm hơn mười năm. Biết là fan đông, áp lực lớn, biết là không dễ yêu.”
Em nói nhanh hơn bình thường, như sợ mất cơ hội được nói.
“Nhưng em cũng biết… anh ấy là người. Có tim. Có những khoảng trống. Có những vết đau mà các anh không nhìn thấy vì quen quá rồi.”
Một người khác – Quang – nhíu mày.
“Em nghĩ em biết anh ấy nhiều hơn tụi anh sao?”
Em khựng lại. Lắc đầu.
“Không. Em không biết rõ hơn. Em chỉ… đủ yêu để không buộc anh ấy phải là ai khác.”
**
Hùng chống tay lên bàn, giọng trầm xuống:
“Em biết vì em, nhóm bị nghi ngờ, bị chia rẽ?”
Em cắn môi, mắt đỏ.
“Biết. Và em xin lỗi.”
“Em chưa từng muốn bước vào giữa các anh.”
“Nhưng anh ấy chọn em.”
“Em đã từ chối. Nhiều lần. Nhưng người không buông tay… là anh ấy.”
Câu cuối cùng buột miệng, mang theo một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống áo khoác.
**
Cả phòng im lặng.
Một lát sau, Hùng thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà.
“Cậu ấy từng là người đầu tiên dậy tập sáng với anh.”
“Từng nhường anh phần cơm có trứng.”
“Từng mượn giày diễn rồi không chịu trả.”
“Từng nói anh là nhà.”
Anh bước vào đúng lúc đó. Nghe tất cả.
Anh lên tiếng, giọng khàn:
“Em ấy không lấy mất gì cả. Chỉ là tớ… đã lớn rồi. Và nhà… không thể chỉ là một nơi. Nó còn là một người.”
**
Hùng nhìn cả hai một lúc, rồi đứng dậy.
Bỏ lại câu cuối:
“Chỉ mong nếu một ngày cậu mất tất cả vì tình yêu này… cậu không oán ai cả.”
**
Họ rời đi, từng người một. Không có lời kết, không có cái bắt tay, không có sự tha thứ.
Chỉ là một cuộc gặp để họ thấy người con gái ấy… không phải một “fan phá hoại”, không phải “kẻ chen chân”, mà chỉ là một cô gái bình thường – đã lỡ yêu một người không-bình-thường, theo một cách không-thể-bình-thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com