Chương 23: Cơn bão ngoài khung hình
Một tuần sau chuyến đi.
Em vẫn quay cuồng với cảm xúc ngọt ngào – những tiếng cười, khoảnh khắc bên nhau, ánh mắt của anh khi nhìn em qua làn nước biển lung linh.
Mọi thứ đẹp đến mức… đáng ngờ.
Và rồi, nó đến.
**
Bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên một tài khoản Twitter ẩn danh.
Góc chụp mờ, nhưng không lẫn đi đâu được – đó là anh, đội mũ, tay cầm ly nước đưa cho một cô gái che mặt bằng khẩu trang.
Dưới caption:
“Idol quốc dân bí mật hẹn hò ở biển?”
Rồi vài tiếng sau, một tài khoản khác đăng story:
“Cô gái đó là staff hay… bạn gái? Nhóm đi nghỉ dưỡng không chỉ có thành viên?”
Bình luận bắt đầu xuất hiện.
Suy đoán. Ghép ảnh. Đào lại livestream, zoom nét mặt.
Và cái tên em – tưởng như được giấu kín – dần dần bị lộ.
**
Trên mạng, fan chia hai phe.
Một bên sốc, giận dữ, thất vọng.
“Anh nói yêu fan, nhưng yêu thật ngoài đời thì sao?”
“Cô ta là ai mà dám chen vào nhóm?”
Một bên lại âm thầm ủng hộ.
“Nếu anh ấy hạnh phúc, chúng ta cũng nên mừng chứ.”
“Idol cũng là người, cũng có quyền yêu.”
Công ty giữ im lặng. Nhóm cũng im lặng.
Nhưng em và anh… không thể giả vờ không thấy.
**
Một tối, em nhận được tin nhắn từ mẹ:
“Mai, con ổn chứ? Trên mạng đang xôn xao…”
Em nhìn màn hình, rồi ôm mặt.
Không phải vì sợ. Mà vì em biết – sóng gió lần này… không chỉ đẩy em vào tâm bão.
Mà còn kéo theo cả anh – người từng thề sẽ bảo vệ em khỏi tất cả.
**
Anh gọi cho em ngay sau đó.
Giọng trầm, ngắn, rõ từng chữ:
“Anh xin lỗi.”
“Không phải lỗi anh…”
“Là lỗi của việc anh không đủ mạnh để giữ bình yên cho em.”
Em lặng đi.
Nhưng rồi em hỏi:
“Nếu công ty bắt anh chọn… giữa em và nhóm?”
Một câu hỏi mà em ghét phải hỏi nhất. Nhưng em cần biết.
Anh im.
Rất lâu.
“Anh không chọn.”
“Vì anh sẽ bảo vệ được cả hai.”
“Nhưng… em phải tin anh.”
**
Đêm đó, bài đăng chính thức từ công ty xuất hiện.
“Chúng tôi đang xác minh thông tin. Mọi suy đoán chưa được xác thực, xin công chúng không lan truyền tin đồn sai lệch.”
Nửa phủ nhận. Nửa né tránh.
Fan cuồng bắt đầu truy tìm tài khoản cá nhân của em. Một vài tin nhắn ẩn danh dọa nạt xuất hiện.
Anh đề nghị em tạm khóa mạng xã hội.
Em gật.
Nhưng em cũng biết: đây chưa phải là kết thúc.
Đây mới là bắt đầu của cơn bão.
Một cơn bão em và anh phải đi qua, để biết liệu tình yêu – từng đẹp như mùa hè ấy – có thật sự đủ sức giữ vững, khi thế giới ngoài kia không còn dịu dàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com