Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Một tiếng nói giữa bão giông

Mạng xã hội vẫn chưa dừng lại.

Fanpage hủy support vẫn tăng tương tác. Hashtag “bảo vệ nhóm” leo top xu hướng.
Còn anh – gần như biến mất khỏi mạng từ ngày scandal bùng nổ.

Em – im lặng.

Công ty – im lặng.

Nhưng rồi… một bài đăng xuất hiện. Từ một tài khoản chính chủ.

Hùng.

Thành viên ít nói, lạnh lùng, người từng khiến em sợ ánh mắt đầu tiên gặp mặt.

“Tôi là Hùng. Và tôi muốn nói điều này với tư cách là thành viên của nhóm. Là bạn của cậu ấy. Là người từng gặp cô gái đó.”


“Tôi không biết khán giả cần một câu chuyện thế nào để chấp nhận. Một idol yêu ai? Bao giờ? Vì sao lại là cô ấy?”


“Nhưng tôi biết, chưa bao giờ tôi thấy bạn mình hạnh phúc đến thế.”


“Cô gái đó không phải gián. Không phá nhóm. Không chiếm spotlight. Không làm điều gì sai. Cô ấy chỉ… yêu.”


“Và nếu tình yêu khiến người ta bị nguyền rủa… thì chúng ta nên xem lại chính mình.”


“Tôi đứng về phía sự thật. Về phía người tôi gọi là ‘anh em’. Và về phía cô gái ấy – người có ánh mắt tử tế hơn bất kỳ ai tôi từng gặp trong thế giới này.”


Bài đăng ấy đạt 1 triệu lượt chia sẻ trong 8 giờ.

Không còn là scandal. Mà là câu chuyện người thật, cảm xúc thật.

Một fan lớn viết:

“Tôi thấy Hùng chưa bao giờ viết dài vậy. Có lẽ… anh ấy tin điều đó xứng đáng.”


Một tài khoản anti quay xe:

“Tôi từng giận dữ. Nhưng giờ… tôi chỉ thấy xấu hổ. Tôi đã ghét một người không hề sai, chỉ vì cô ấy dám được yêu.”


Công ty buộc phải ra thông báo chính thức:
“Mong khán giả tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ. Chúng tôi đang phối hợp để bảo vệ sự an toàn của các bên liên quan.”

Và lần đầu tiên, mạng im lại một nhịp.

**

Em đọc bài viết của Hùng vào nửa đêm.

Run run gửi cho anh:
“Anh nhờ Hùng viết à?”

Anh trả lời ngay lập tức:

“Không. Anh còn không biết cậu ấy đăng.”
“Có lẽ, chính Hùng cũng không chịu nổi khi thấy em tổn thương như vậy.”


Em mím môi.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang cầm điện thoại.

Không phải vì buồn.

Mà vì lần đầu tiên, sau bao ngày bị xé toạc bởi những lời độc địa, em thấy… mình không cô đơn.

**

Hôm sau, anh gửi một tấm ảnh.

Là một hình trái tim nguệch ngoạc được vẽ bằng sốt cà chua trên pizza – có cả bàn tay Hùng “để kế bên” như cố tình chứng minh:
“Cậu ấy còn nhắn: ‘Gửi cho người con gái đáng được yêu, dù thế giới có quay lưng.’”

**

Cơn bão không tan ngay lập tức.

Nhưng từ bài viết của Hùng, người ta bắt đầu nghĩ lại.

Và đôi khi… chỉ cần một người dám đứng ra, ánh sáng sẽ nhen lên – dù giữa bầu trời đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com