Chương 26: Cái giá của tự do
Văn phòng công ty, phòng họp tầng 9.
Bức tường kính mờ phản chiếu gương mặt anh – gầy hơn, trầm hơn, và ánh mắt không còn vết non trẻ nào của một idol từng cười ngượng trên sân khấu debut.
Đối diện anh là quản lý cấp cao, người đã theo nhóm từ những ngày đầu.
Không giận dữ, không la hét.
Chỉ có một tờ giấy hợp đồng được đặt trước mặt anh.
**
“Chúng tôi hiểu cảm xúc cá nhân. Nhưng cậu đang phá vỡ hình ảnh mà công ty xây dựng suốt bao năm.”
“Thị trường không chấp nhận idol có người yêu. Nhất là khi điều đó ảnh hưởng đến danh tiếng cả nhóm.”
“Chúng tôi đưa ra ba lựa chọn.”
Anh siết tay.
Giọng người quản lý không đổi sắc:
“Một: Tuyên bố chia tay, chúng tôi sẽ xử lý truyền thông, làm sạch lại hình ảnh. Tạm thời dừng hoạt động solo một thời gian.”
“Hai: Giữ mối quan hệ, nhưng bí mật tuyệt đối. Cô gái đó phải biến mất khỏi truyền thông. Không xuất hiện, không liên hệ. Không công khai.”
“Ba: Công khai yêu đương – chấp nhận đánh mất các hợp đồng, hủy tour diễn sắp tới, và có thể bị gạch tên khỏi nhóm.”
Không gian nặng nề như đặc quánh.
Anh nhìn chằm vào dòng chữ in rõ nét.
Chọn đi. Yêu… hay tồn tại.
**
Tối đó, anh không về ký túc. Cũng không nhắn tin cho em.
Anh đến chỗ Hùng, nói như nghẹn:
“Họ muốn tao chọn.”
“Tao không thể chọn.”
Hùng rót cho anh cốc nước, rồi bình thản đáp:
“Không chọn… là một lựa chọn.”
**
Còn em?
Em nhận được một cuộc gọi nặc danh:
“Cô đang kéo anh ấy xuống vực. Nếu yêu thương thật, cô nên biết khi nào nên biến mất.”
Tim em co lại.
Không vì lời nói đó.
Mà vì… nó giống hệt với điều em từng tự hỏi mỗi đêm:
Liệu em có đáng, để anh đánh đổi tất cả?
**
Đêm đó, hai người ở hai nơi.
Anh đứng trên sân thượng công ty – gió thổi phần tóc lòa xòa trước trán, ánh đèn thành phố dưới chân như dải ngân hà lặng lẽ.
Em ở nhà, gối ướt nước mắt, cắn môi đến bật máu khi đọc lại bài viết của Hùng, rồi đọc lại từng tin nhắn cũ của anh.
“Anh yêu em.”
“Đừng rời xa anh.”
“Nếu một ngày anh buộc phải buông tay… em có còn nhớ anh không?”
**
Sáng hôm sau.
Anh quay lại công ty.
Không nói gì.
Chỉ đặt một tờ giấy xuống bàn:
Bản giải trình cá nhân. Không xin lỗi. Không phủ nhận. Chỉ xác nhận rằng:
“Tôi yêu người đó.”
“Nếu yêu là sai, tôi sẽ không cần đúng.”
“Nếu phải chọn giữa sự thật và hình ảnh – tôi chọn sự thật.”
**
Công ty im lặng.
Fan nổ ra tranh cãi.
Báo chí giật tít: "Idol khước từ công ty, chọn tình yêu?"
Nhưng giữa tất cả ồn ào ấy…
Anh cầm điện thoại, gọi cho em.
“Mai à. Anh vừa từ chối ba lựa chọn của họ. Vì em xứng đáng với một lựa chọn thứ tư: yêu mà không cần phải trốn.”
**
Đó là ngày công ty bắt đầu siết chặt hơn với anh.
Cắt bài solo. Hạn chế lên show.
Nhưng cũng là
Vì người con trai em yêu… đã chọn đứng về phía tình yêu. Không cần ai cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com