Chương 28: Khi người ta học cách yêu tử tế
Một tuần sau lá thư của em, mạng xã hội dần dịu lại.
Không còn những hashtag giận dữ bùng nổ mỗi giờ.
Không còn những video cắt ghép “bóc phốt” đầy ác ý.
Thay vào đó… là những bài viết nhẹ nhàng hơn. Những đoạn tweet chỉ vài dòng, nhưng khiến em bật khóc giữa đêm.
**
Một tin nhắn riêng đến Instagram của em, từ một tài khoản fanpage lớn từng dẫn đầu làn sóng chỉ trích:
“Chào bạn.
Mình là admin của page X – bạn chắc biết, bọn mình từng rất ghét bạn.
Mình không mong bạn tha thứ.
Nhưng mình muốn xin lỗi.”
“Không phải vì bạn đáng bị ghét, mà vì bọn mình không chịu nhìn thấy bạn là con người.
Là người thật, biết yêu thật, và đau thật.”
“Bọn mình đã quên rằng idol cũng là người. Và fan – cũng có thể học cách yêu họ đúng hơn.”
Em đọc đi đọc lại, không trả lời gì trong vài tiếng.
Rồi chỉ gõ một dòng:
“Cảm ơn vì đã quay lại. Em cũng từng là fan như chị. Nên em hiểu.”
**
Tối hôm đó, anh gửi cho em một ảnh chụp.
Là ảnh anh với một tấm poster tại concert rehearsal.
Trên đó có dòng chữ viết tay của fan:
“Cảm ơn vì đã yêu dũng cảm.
Bọn em sẽ học cách yêu anh nhẹ nhàng hơn.”
**
Một vài fan còn tự tổ chức một buổi livestream “healing” – nơi mọi người được chia sẻ cảm xúc thật.
Có bạn khóc nức nở vì nhận ra mình từng ảo tưởng về việc "sở hữu" thần tượng.
Có người nói rằng nhờ em, họ dám yêu người mình thích – dù không hoàn hảo, không nổi tiếng, không ai công nhận.
Một cô gái trẻ nói câu khiến em nhớ mãi:
“Em từng nghĩ yêu thần tượng là phải bảo vệ họ khỏi tất cả…
Nhưng em quên mất, yêu thật là để họ được sống đúng với lòng mình.”
**
Trước khi kết thúc buổi stream, admin page X đọc một đoạn ngắn:
“Gửi người con gái đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối,
Người đã dạy chúng tôi rằng không ai sai khi yêu,
Chỉ sai nếu dùng tình yêu để làm tổn thương nhau.
Xin lỗi vì đã từng là lưỡi dao.
Mong một ngày được là mái che.”
**
Em đọc, tay run. Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên, em cảm thấy mình được lắng nghe – không phải như một scandal, mà như một con người.
Anh gọi em ngay sau đó.
“Mai này, khi ai hỏi anh về tình yêu đầu đời…
Anh sẽ nói, đó là một người khiến cả thế giới phải học cách yêu lại từ đầu.”
**
Và em chỉ mỉm cười.
Bởi vì dù phía trước còn khó khăn…
Nhưng em biết: tình yêu có thể chữa lành – cả hai phía – nếu mình không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com