Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Những ngày không cần phải trốn

Lần đầu tiên em được bước vào ký túc xá nhóm không phải với tấm khẩu trang che kín mặt, hay ánh mắt dè chừng nhìn quanh hành lang.

Mà là trong tiếng cười rộn rã, khi Quang mở cửa và nói đùa:

“Vào lẹ đi chị dâu, đồ ăn nguội hết rồi.”


Cả nhóm đã đổi thái độ. Từ xa cách, nghi ngờ… đến chấp nhận và dần coi em như một phần trong những bữa cơm, buổi tập, và cả những lần đi chơi không báo trước.

Em từng nghĩ sẽ luôn là người ngoài – nhưng giờ, được chọc ghẹo như người trong nhà.

**

Anh và em không còn phải giấu từng cái nắm tay giữa phố đông.
Không còn phải hẹn nhau ở những quán cà phê khuất góc.
Không cần gửi tin nhắn mã hoá tên nhau trong ghi chú điện thoại.

Chúng em đi xem phim.
Cùng nhau ăn mì gói vào 1 giờ sáng trong căn bếp nhỏ.
Thỉnh thoảng livestream nấu ăn, chỉ cần để lộ một câu nói, một ánh mắt – fan cũng sẽ spam:

“Lại là giọng chị ấy đúng không??”
“Hạnh phúc quá đi trời ơi!”
“Làm vlog couple luôn được không ạ???”


**

Tình yêu không phô trương, nhưng cũng không còn lén lút.
Nó hiện diện trong ánh mắt anh khi nhìn em qua gương lúc em cột tóc.
Trong cách em tự nhiên đặt tay lên vai anh giữa hậu trường.
Trong những dòng lyric anh bắt đầu viết – lần đầu tiên không còn úp mở.

Một bài hát mới phát hành có câu:

“Em là mùa hè, dù anh đang ở giữa đông…”
“Là điều duy nhất anh không cần giấu nữa.”


Fan nhận ra. Và chấp nhận. Họ không còn là những người chỉ yêu một hình tượng, mà bắt đầu yêu một con người – với cả những rung động thật.

**

Một ngày nọ, anh và em cùng đi biển.
Không quản lý. Không lịch trình. Không ai nhận ra.
Chỉ có sóng, nắng, và em ngồi sau xe máy anh, hát nghêu ngao một bài xưa cũ.

“Yêu anh, là điều em chưa từng hối hận.”


Anh dừng xe, quay lại nhìn em. Mắt anh ánh lên nắng, và cả điều gì đó sâu hơn:

“Cảm ơn em vì đã không bỏ anh, khi anh còn chưa dám đứng bên em giữa thế giới.”


“Giờ thì… anh sẽ nắm tay em, dù có thêm bao nhiêu cái máy quay đi nữa.”


**

Hạnh phúc không phải là những điều lớn lao.
Mà là khi được yêu mà không cần cúi đầu.
Được sống mà không phải giấu giếm.
Được nhìn nhau giữa phố – và biết mình không sai.

**

Đó là những ngày yên bình hiếm hoi.
Và họ không phí hoài nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com