Chương 34: Mùa yên bình
Sau MV thành công, những lời mời bắt đầu ồ ạt đổ về.
Talkshow.
Tạp chí.
Show hẹn hò.
Thậm chí cả một lời đề nghị quay chương trình thực tế cho cặp đôi.
Nhưng anh từ chối tất cả.
Không phải vì sợ.
Mà vì anh biết – sau tất cả những cơn bão, điều họ cần không phải là nổi tiếng hơn… mà là ở yên bên nhau.
**
Vậy nên anh đưa em đến Đà Lạt.
Không ekip, không vệ sĩ.
Chỉ có chiếc balo, đôi giày thể thao, và bàn tay anh nắm em thật chặt ở sân bay.
Em cười khi nhìn anh ngồi ngắm hoa cẩm tú cầu, mặt ngơ ngác như lần đầu ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang che kín mặt.
Anh nói:
“Thì ra thế giới… đẹp đến vậy.”
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh được tự do hít thở mà không lo có người chụp lén.
Còn em – cũng lần đầu dám bước bên anh mà không cúi đầu sợ hãi.
**
Sáng sớm, họ dậy thật sớm để đi chợ.
Em nấu ăn, anh rửa bát.
Có hôm nắng, họ dắt nhau ra bờ hồ – anh chơi guitar còn em nằm gối đầu lên đùi anh ngủ quên.
Có hôm mưa, họ ôm nhau dưới mái hiên quán cà phê cũ kỹ, vừa nhâm nhi cacao nóng vừa chơi trò “nói điều chưa từng nói”.
“Lúc em nói muốn rời xa, anh đã ngồi khóc suốt 3 giờ trong phòng thu.”
“Lúc anh debut solo, em đã đứng sau hàng rào fan ngoài đài, không ai nhận ra.”
“Lúc lên talkshow, em run đến mức tưởng mình sẽ ngất.”
“Còn anh thì quên cả lời thoại, vì chỉ lo nhìn em có đang ổn không.”
**
Họ đi bộ đến tận đồi chè, chụp một bức hình ngược sáng mà không tag nhau, không caption hoa mỹ – chỉ là một biểu tượng trái tim bé xíu ở góc trái.
Nhưng fan nhận ra.
Và lần này, không còn giận dữ.
Chỉ có những dòng bình luận ngọt ngào:
“Cứ yêu đi, vì hai người xứng đáng có yên bình.”
“Đây là mối tình mà tuổi trẻ của tôi từng mơ có.”
“Cảm ơn vì đã chứng minh tình yêu trong thế giới idol vẫn có thể đẹp thế này.”
**
Đêm cuối ở Đà Lạt, họ ngồi bên lò sưởi.
Anh rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc có mặt là chữ cái đầu tên em.
“Mai.”
“Lúc trước em là mùa hè của anh.”
“Giờ em là tất cả những mùa anh cần.”
**
Và em – cũng không nói nhiều.
Chỉ ngả đầu lên vai anh, thì thầm:
“Dù sau này anh hát trên sân khấu nào…
Chỉ cần nhìn xuống, em sẽ luôn ở đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com