Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Sau máy quay, là trái tim

Trời mưa cả buổi sáng hôm đó.

Bối cảnh quay là một buổi tiệc chia tay cuối năm cấp ba, nơi nhân vật của Mai lần đầu thú nhận tình cảm với nhân vật của Hùng – nhưng không nhận được câu trả lời.

Cảnh chính diễn ra trong hội trường cũ được dựng lại: đèn dây treo lấp lánh, phông nền viết tay nguệch ngoạc, nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí… đầy mùi tiếc nuối.

Anh mặc đồng phục trắng, đứng tựa cửa nhìn em từ xa.
Máy quay lia đến khuôn mặt em – ánh mắt ngân ngấn, môi mím lại như đang giấu điều gì.

“Tớ… thích cậu.
Từ lớp 10 đến bây giờ.”


Câu thoại buông ra như thở.
Không gượng ép.
Không kịch.

Chân thật đến mức… đạo diễn đứng sau máy cũng rùng mình.

**

“Cut!”

Đèn sân khấu vụt tắt. Cả trường quay lặng đi vài giây trước khi nhân viên chạy vào chỉnh góc máy.

Anh đặt tay lên vai em, hỏi nhỏ:

“Em ổn chứ?”


Em không trả lời, chỉ nhìn anh, giọng khàn:

“Anh còn nhớ lúc em từng nói điều đó với anh – ở ngoài đời thật – không?”


Anh ngỡ ra vài giây.

Rồi gật nhẹ:

“Nhớ. Em đứng sau sân khấu buổi fansign đầu tiên của anh.
Nói nhỏ như thể chỉ mình anh nghe.”


Em cười:

“Và anh không trả lời.”


Anh xoa gáy, ngại ngùng:

“Anh đâu được phép lúc đó…”


**

Một lúc sau, họ được gọi quay cảnh cuối cùng trong ngày – cảnh em khóc một mình sau khi bị từ chối.
Đoàn làm phim yêu cầu quay gần. Không cần nước mắt giả. Không dùng kỹ thuật hỗ trợ.

“Cứ để cảm xúc thật,” đạo diễn nói. “Chúng ta cần nỗi đau chân thật.”

Em quay mặt đi, hít sâu.
Khi máy chạy, em buông mình xuống chiếc ghế nhựa, hai tay ôm gối, nước mắt rơi thật.

Vì đâu đó, cảm xúc cũ vẫn còn.
Vì đã từng là cô gái nhỏ ấy.
Đã từng đau thật như thế.

**

Cảnh quay kết thúc.
Cả trường quay vỗ tay, đạo diễn khen:

“Tuyệt vời. Nhìn như không phải diễn vậy.”


Em bước ra khỏi set, lau nước mắt.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã đứng đó từ lúc nào.

Anh không nói gì.
Chỉ dang tay ra – và em bước vào đó, không do dự.

Sau máy quay.
Giữa mùi ẩm của sàn gỗ cũ.
Tiếng mưa lách tách trên mái nhà.

Họ ôm nhau thật chặt. Không vì vai diễn. Mà vì đời thật, họ đã không còn bỏ lỡ nhau nữa.

**

Ở một góc xa, trợ lý đạo diễn lén bấm máy chụp lại khoảnh khắc ấy.

Tấm ảnh không ai đăng.
Không viral.
Không ai biết.

Nhưng người giữ nó làm hình nền điện thoại – là Hùng.
Vì với anh, đó là cảnh đẹp nhất trong bộ phim đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com