Chương 48: Khi tên chúng ta được xướng lên giữa hàng nghìn ánh đèn
Tokyo, Seoul, Bangkok, Los Angeles...
Chỉ trong nửa năm, nhóm của em - Solune - đã bùng nổ như một hiện tượng.
Không chỉ vì nhan sắc, không chỉ vì vũ đạo, mà vì câu chuyện phía sau mỗi thành viên đều truyền cảm hứng.
Đặc biệt là em - cô gái từng bắt đầu từ hàng ghế fanzone.
Fan quốc tế gọi em là:
"The girl who crossed the stage" - cô gái đã vượt qua ranh giới sân khấu để đứng bên ánh đèn.
**
Giải thưởng danh giá nhất châu Á - Asia Music Crown - năm nay tổ chức tại Singapore.
Solume được đề cử cho hạng mục "Best Global Rising Girl Group" - và ai cũng nghĩ họ chỉ là cái tên góp mặt.
Ngay cả chính em, khi mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước lên thảm đỏ, cũng không nghĩ gì ngoài:
"Làm tốt là được rồi."
Em không biết rằng - chỉ cách đó vài hàng ghế anh cũng đang ngồi theo dõi.
Không với tư cách người yêu.
Mà là với tư cách fan đầu tiên của em.
**
Giây phút cái tên "Solune" được xướng lên...
Em như không nghe rõ.
Thành viên bên cạnh bật khóc. Người quản lý nhảy khỏi ghế.
MC lặp lại:
"Solune - Best Global Rising Girl Group - xin chúc mừng!"
Em bước lên sân khấu.
Tim đập dồn dập.
Và khi cầm chiếc cúp trên tay - ánh đèn flash chớp liên hồi Em cầm mic.
"Một năm trước, em vẫn là người đứng ngoài sân khấu...
Một năm sau, em đứng đây, không phải vì may mắn.
Mà vì có những người đã tin em - khi chính em còn không dám tin mình."
Em ngừng lại, rồi nhìn thẳng về khán đài nơi anh đang ngồi.
Không ai biết, nhưng em biết anh ở đó.
"Cảm ơn người đầu tiên gọi em là 'idol' - khi em vẫn chỉ là một cô gái đứng phía dưới."
**
Ở hàng ghế khách mời, anh mỉm cười, khẽ chạm vào dây chuyền trên cổ -
mặt dây chuyền có khắc tên em, món quà em tặng anh trước khi sang Nhật.
Không cần spotlight, không cần micro, không cần truyền thông đưa tin...
Chỉ cần khoảnh khắc đó, anh biết em đã chạm được giấc mơ.
Và anh... vẫn luôn là người đứng lặng yên phía sau giấc mơ ấy.
**
Khi chương trình kết thúc, trong hậu trường, em cầm cúp chạy về phía anh.
Không ai kịp chụp lại khoảnh khắc họ ôm nhau giữa hàng trăm staff chạy ngược xuôi.
Nhưng với họ - đó là một kỷ niệm chẳng cần lên sóng.
"Em đã mang cúp về."
"Và anh vẫn luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com