Chương 49: Nếu một ngày không còn sân khấu liệu em vẫn chọn anh?
Thời điểm cuối năm, lịch trình của cả em và anh đều kín đặc.
Em bận với world tour đầu tiên cùng nhóm – các cô gái giờ đã không chỉ là hiện tượng, mà là một thế lực thực thụ.
Còn anh, sau thành công solo, đang được mời đóng vai chính trong một bộ phim thanh xuân âm nhạc.
Hai người gần như không gặp nhau trong 3 tháng.
Chỉ là vài dòng tin nhắn.
Vài cuộc gọi đêm.
Và những chiếc bưu thiếp từ các quốc gia khác nhau, Hùng âm thầm gửi cho Mai mỗi khi em bay sang thành phố mới.
**
Tối hôm ấy, tại căn hộ cũ nơi cả hai từng hẹn hò lén lút – lần đầu tiên sau 90 ngày, họ gặp lại nhau.
Không có hoa, không có bánh, không có sự chuẩn bị rình rang.
Chỉ là một cái ôm thật lâu.
Một khoảng im lặng thật dài.
“Anh đã nghĩ đến chuyện sau này chưa?” – Em hỏi, khi đang dựa đầu lên vai anh.
“Sau này… là khi nào?”
“Khi không còn được hát. Khi không còn fan reo hò. Khi em chỉ là một người phụ nữ bình thường.”
**
Anh im lặng.
Anh hiểu điều em lo lắng.
Họ đều đang sống trong thế giới mà thời gian đếm bằng ánh đèn sân khấu.
Một ngày không còn trẻ trung. Một ngày scandal có thể kéo sập tất cả.
Một ngày sự nghiệp không còn rực rỡ như bây giờ – liệu tình yêu có còn đủ lớn?
**
“Anh không yêu em vì em là idol.
Anh yêu em – vì em đã từng là người tin vào giấc mơ dù cả thế giới quay lưng.”
Em cười nhẹ.
Rồi đặt xuống trước mặt anh – một hộp nhỏ, bên trong là… một chiếc chìa khóa.
“Căn hộ ở Nhật. Em giữ lại. Em nghĩ… nếu một ngày cả hai mệt mỏi, mình có thể sống ở đó.
Không idol. Không sân khấu.
Chỉ là anh và em, với ban công đầy nắng và bữa sáng trứng rán cháy cạnh.”
Anh ôm em vào lòng.
Không cần lời hứa.
Chỉ cần ánh nhìn ấy, người ta đủ biết – họ đã chọn nhau rồi.
**
Đêm hôm đó, người ta thấy một tấm ảnh mờ do fan chụp được:
Một cặp đôi tay trong tay bước ra từ một quán ăn khuya nhỏ, đội nón lưỡi trai, khẩu trang, áo hoodie…
Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau thì chẳng thứ gì có thể che lấp nổi.
Caption viral khắp mạng:
“Tình yêu đẹp nhất là khi người ấy vẫn chọn đi cùng bạn, kể cả sau ánh đèn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com