Ánh dương quang cũng có lúc chỉ thuộc về một người
"Zhou Anxin, Anxinie, Xin,..."
Lee Sangwon trằn trọc gần nửa tiếng trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào tài khoản SMS mới lưu trong điện thoại, muốn nhắn tin nhưng không biết mở lời như thế nào. Group chat của các thực tập sinh thì không ngừng hiện thông báo tin nhắn mới. Kỳ nghỉ ngắn cùng chiếc điện thoại tạm đưa họ về cuộc sống riêng, không quy tắc, không khuôn khổ, không bị giám sát bởi ống kính máy quay.
Sau một hồi nghĩ quẩn quanh, cuối cùng Sangwon bỏ cuộc, không gửi gì hết. Khung thoại của hai người trống trơn, trắng tinh như thể chưa từng tồn tại.
Ngay khi anh định úp máy xuống, một dòng chữ đậm đập thẳng vào mắt, sáng rực giữa bầu không khí im ắng.
"Hyung, đi rình ma với em không?"
Người gửi là Zhou Anxin.
Hửm? Rình ma?
Chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đã nhảy tới:
"Trên group chat, mọi người đang đồn trong tòa kho phía sau tòa All Star mình ở có ma đấy hyung. Nghe hay ho nhỉ? Không biết ma có rình mình tập nhảy không nữa."
"Vậy em không sợ à?"
Tin trả lời đến gần như ngay lập tức: "Ma mới phải sợ em mà trốn đi không để em bắt được ấy. Sao, anh đi cùng em không?"
Sangwon ngồi bật dậy khỏi giường. Cuộc sống cú đêm cùng với những ngày trở về nhà trên đường vắng sau giờ tập muộn khiến Sangwon không tin vào những chuyện ma quỷ nữa. Nhưng nghĩ đến việc vừa trở về căn phòng thoải mái của bản thân lại phải quay lại ký túc xá ảm đạm đó, anh suýt nữa đã gõ ra lời từ chối với Anxin.
Không được, là Anxin rủ, anh không thể không tham gia. Huống hồ các thực tập sinh khác có lẽ cũng tới.
"Anh mang theo máy ảnh nhé ?"
"Được, duyệt. Chụp lại được con ma thì càng tốt."
Thế là tối hôm sau, ký túc xá All Star vắng hoe bỗng hiện ra hai cái bóng đen sì, lén lút luồn vào như trộm. Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt quét trên sàn, chiếu sáng bước chân của Anxin và Sangwon. Máy ảnh nằm gọn trong túi, còn ánh mắt Sangwon thì dính chặt lấy cái lưng nhỏ phía trước, có chút ngạc nhiên trước sự hớn hở của cậu.
"Những người khác không đến cùng à?" Sangwon hơi bất ngờ khi đến nơi chỉ thấy Anxin đang chờ mình.
"Em không biết. Em chỉ nhắn cho mỗi anh thôi."
Thịch
Tim Sangwon đánh một nhịp nặng trịch. Không gian vốn im lìm bỗng chốc vang rõ tiếng mạch đập. Vậy thì... đây tính là hẹn hò riêng sao?
...
Có lẽ Anxin nhận ra hơi thở gấp gáp bất thường ấy, thầm đoán anh đang sợ. Cậu liếc sang, môi mím lại như cố nín cười, rồi bất ngờ thì thầm một câu:
"Nhưng cũng có thể những người khác cũng tới, còn em thì thật ra vẫn đang ở nhà. Anh nghĩ sao?"
Ý cậu là, người bên cạnh đang cùng anh bước những bước đầy kiêng dè, có thể không phải là Zhou Anxin.
Nghĩ đến đây, cổ họng người vốn không tin vào ma như Lee Sangwon khô khốc, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang cậu.
...
Trong vùng sáng lay lắt, chỉ thấy một gương mặt nhô ra, nụ cười nhếch méo xệch, mắt mũi nhăn nhó y như một cái mặt nạ chú hề. Còn phần thân phía dưới thì bị bóng tối nuốt chửng, biến mất.
"Aaahh!"
Sangwon hét toáng, tay vung ra theo phản xạ, đấm một cú để tự vệ. Tiếng hét chưa dứt thì ngay lập tức bị lấn át bởi giọng cười giòn cùng tiếng "hự" khổ sở.
Ánh đèn pin chiếu chệch về hướng khác. Lúc anh quay mặt lại thì đã thấy Anxin ôm bụng, cười đến run người.
"Em xin lỗi, em đùa thôi. Em chỉ muốn xem mặt hyung lúc sợ hãi thế nào... Hóa ra nhìn đáng yêu thật."
Sangwon hiểu ra, nghẹn họng, mặt nóng bừng. Không biết nên xấu hổ hay giận, anh chỉ đành giả bộ không có phản ứng gì, bước thẳng lên trước, không thèm quay lại.
Góc hành lang buổi tối vốn chẳng có gì đáng sợ, nhưng vì lời đồn ma quái kia mà giờ đây mỗi bước chân lại như dẫm lên băng lạnh. Sangwon cùng Anxin rón rén bước như sợ mặt sàn đau, tiến dần về phía phòng kho như lời đồn kể lại.
Bất chợt, cộc... cộc... tiếng đập mơ hồ vang lên. Rất nhỏ. Rất xa. Nhưng nhịp lại rõ rệt. Sangwon ngừng thở, nghiêng tai để nghe rõ hơn.
"Hyung, sao vậy?"
"Suỵt..." Sangwon bịt miệng Anxin lại, ghé sát vào tường để xác nhận phán đoán của mình.
Quả thật có tiếng đập rất nhỏ, nhưng dường như ngày càng rõ dần, nhịp cũng dồn dập hơn trước.
"Hyung, hay anh thử chụp cho em một tấm ở đây đi ?" Anxin thoát ra khỏi lòng bàn tay của Sangwon, nhỏ giọng đề nghị.
Sangwon gật gù, mở túi lấy máy ra. Anh cũng không chắc mình có thể đọc được suy nghĩ của ma nếu vô tình chụp được không, nhưng tay vẫn bấm chụp.
Tách. Máy ảnh không bật flash, ánh sáng mờ nhạt hắt qua khuôn mặt Anxin. Sangwon mở ảnh ra để check. Sự tò mò khiến anh nhất thời quên đi mục đích thường có của việc chụp ảnh Anxin.
"Vãi..."
Sangwon bỗng chết lặng. Bàn tay run lên, suýt đánh rơi máy.
Anxin nghe vậy, nghi hoặc đến bên cạnh, thử ngó trộm vào tấm hình. Dĩ nhiên, cậu chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt bản thân lờ mờ trong bóng tối.
Cậu hỏi Sangwon có chuyện gì, anh lại lặng thinh không cho cậu một hồi đáp.
Bởi vì trong tấm ảnh vừa chụp, không chỉ có màu vàng quen thuộc của Anxin, mà dày đặc những khung thoại chen chúc nhau, xanh, đỏ, tím,... Và tất cả cùng hiện rời rạc trong nền tối... Mà thường thì, mỗi màu sẽ chỉ thuộc về một "người".
"Có người đến hả?", "Cẩn thận chút đi.", "Im lặng chút đi, con quỷ này!", "Ối, đầu cậu đâu mất rồi?"...
Lee Sangwon đọc đến đâu, da gà da vịt nổi lên đến đó, cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lại không biết làm sao để giải thích cho Anxin hiểu.
Anh nuốt khan, vội kéo tay Anxin: "Về thôi Anxinie, không có gì đâu."
Dĩ nhiên, làm gì có chuyện cậu nhóc sẽ tin sau loạt phản ứng đó của Sangwon chứ?
Vừa dứt lời, tiếng bước chân như gần hơn về phía nơi họ đang đứng. Sangwon hơi rùng mình, còn Anxin thì háo hức, kéo tay Sangwon bước về phía cửa nhà kho.
Sầm
"Áaaaaaaaaaaaaa!"
Cánh cửa nhà kho bật tung. Một làn gió ập thẳng vào mặt họ. Tiếng hét của Sangwon hòa lẫn cùng hàng loạt tiếng hét thất thanh khác, hỗn loạn như cả đám oan hồn nhỏ.
"Oh, là Sangwon hyung!"
"Cả Anxin nữa!"
"Ôi, làm giật cả mình..."
Khi hai người vừa kịp định hình lại, đã thấy trước mặt mình là mấy thực tập sinh của show, gương mặt ai nấy đều ngơ ngác. Không có ma nào cả, mà chỉ là đám con trai, trùng hợp cũng rủ nhau đi rình ma như họ, lại tình cờ hù phải nhau giữa đêm.
...
Sau khi khiến cả ký túc xá náo loạn, bọn họ kết luận rằng đêm nay chẳng thể tìm ra con ma nào nữa. Vài người vẫn hăng hái quyết định ở lại tiếp tục lùng sục, vài người khác lắc đầu bỏ về.
Sangwon không nói một lời, chỉ kéo tay Anxin đi thẳng, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống ban nãy. Nhưng vừa ra khỏi cổng ký túc, cậu nhóc lập tức tung tay khỏi sự kìm kẹp ấy, ngửa mặt cười hì hì.
"Hyung, sao xị mặt ra vậy nè... Nhưng mà, đi với em vui lắm đúng không?"
Sangwon thở dài, vươn tay búng một cái "tạch" lên trán nhỏ của cậu nhóc.
"Vui cái gì mà vui, giờ muộn rồi-"
"Muộn thì đi hát karaoke chứ làm gì nữa!" Anxin nhanh nhảu chen ngang, đôi tay làm động tác bắn súng quen thuộc. "Em mới khám phá ra một cái music box gần đây, mở thâu đêm luôn đó. Đi với em đi mà, hyung ơi~"
"..."
Sangwon vốn định gạt đi, nhưng rồi chỉ có thể bất lực chiều theo cậu nhóc đã hồn nhiên khoác tay anh mà kéo đi từ lúc nào.
...
Phòng hát nhỏ hẹp lấp lánh những ánh neon tím hồng. Anxin ôm mic, nhảy tưng tưng trên ghế như con sóc được thả tự do. Giọng hát cậu vẫn trong trẻo, nhưng nay tràn ngập sự tự tại, chẳng cần quan tâm có lệch nhịp hay lạc tông như lúc tập luyện cho sân khấu. Sangwon ngồi bên cạnh, híp mắt ngắm nhìn ánh dương quang đầy năng lượng mà quên cả thời gian trôi.
"Hyung, tới lượt anh kìa! Nhanh nhanh!"
Sangwon lắc đầu: "Anh không-"
"Không cái gì mà không! Nếu anh không hát thì em sẽ hát tới sáng rồi bắt anh trả tiền đó!"
Nghe đến đây, Sangwon đành bất lực nhận lấy mic. Giọng anh vang lên như phủ một tầng hơi ấm lên căn phòng nhỏ. Anxin ngẩn người vài giây, rồi huýt sáo cổ vũ.
Hai giọng hòa vào nhau, đôi chỗ lệch nhịp, đôi chỗ chồng lấn, nhưng chẳng quan trọng. Quan trọng là tiếng cười giòn tan, là ánh mắt thỉnh thoảng vô tình bắt gặp nhau giữa ánh đèn chớp nháy.
Khoảnh khắc ấy, Sangwon chợt thấy mọi áp lực từ những quy tắc nghiêm ngặt hay ngay cả quãng thời gian làm thực tập sinh dài và khắc nghiệt, đều tan biến. Chỉ còn lại anh và Zhou Anxin, trong một không gian bé nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười.
...
Khi ra khỏi music box, không khí đêm muộn se lạnh phả vào mặt. Anxin vừa đi vừa khúc khích ngân nga đoạn điệp khúc cậu thích. Sangwon liếc sang, nhận ra má cậu vẫn hồng lên vì hứng khởi, khác hẳn sự mệt mỏi sau buổi luyện tập thường ngày.
"Hyung, sau này giả dụ tụi mình debut, liệu có còn được hát kiểu này nữa không?"
Sangwon không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi kéo nhẹ mũ trùm áo hoodie của Anxin xuống, che kín khuôn mặt nhỏ xinh khỏi gió lạnh.
"Lúc nào em muốn, anh sẽ hát cùng em."
...
À đấy hnay tôy mới dám bốc cái này vì bthg lười tích ae quá, thêm nữa là nghèo. Ai mà có ngờ otp độ há há tôy chả biết khoe ai nên tôy thả vào đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com