Bí mật lớn nhất của em
Nếu có một ai đó rủ Leo đi leo núi, chắc chắn sẽ nhận lại một lời từ chối cùng lí do mệt. Nhưng nếu Leo đã có tinh thần để chủ trì một chuyến đi, thì những thứ hắn khám phá được bao giờ cũng nhiều hơn người khác.
Ví dụ như khám phá ra một lối đá nhỏ bên bìa rừng, nơi người đi phượt phải cẩn thận bước từng bước gọn gàng, chắc chắn trên những mặt đá nhỏ hẹp, tay phải ghim chặt lên bề mặt thô nhám để giữ cho mình không bị ngã trượt vào bụi lá sắc nhọn. Không còn cách nào khác ngoài con đường nhỏ đó để ba người họ đến được một nơi cắm trại hoàn hảo nhất.
Những chiếc ba lô to che khuất nửa người nhồi đầy đồ ăn và thuốc được lấy ra khỏi cốp xe từ sớm, băng qua lối đi bí mật của khu rừng, rồi dừng chân trên những tảng đá lớn bên bờ suối.
Ánh nước lấp lánh, màu lá xanh rờn và dòng chảy trong vắt đều in vào đôi mắt tròn xoe của "hai đứa nhóc" mà Leo dẫn theo. Chẳng mấy chốc, đan xen giữa tiếng róc rách và xì xào của rừng cây là những bước chạy lộp bộp vang ra từ phiến đá này sang gốc cây nọ.
Anxin chạy vài vòng khám phá, vẫy tay rồi khúc khích reo lên:
"Leo hyung, hyung tìm đâu ra chỗ y chang trên phim vậy?"
Sangwon nhìn theo bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Làm trẻ con vui quả thật cũng không khó lắm.
Leo thì đã ngồi xuống, lấy từ ba lô của mình ra một hộp nho để nạp đường.
Tiếng cười vang xa giữa tán lá, hòa cùng tiếng gió, thổi tan lớp mây nặng nề còn sót lại trong lòng.
...
Đêm xuống, không khí bắt đầu lạnh, lều trại được căng ra cùng lửa trại để sưởi ấm. Leo ngồi vờ vật canh cho ngọn lửa cháy một cách hoàn hảo, còn Anxin vừa lắc lư que kẹo marshmallow trên tay, vừa hăng hái kể mấy truyện ngụ ngôn vừa mới sáng tác.
Ánh trăng treo trên nền tối đã khuyết đi một nửa, nhưng vẫn dịu dàng soi chiếu vạn vật. Anxin cắn một chiếc marshmallow, để vị ngọt tan dần trong miệng, ánh mắt không nhịn nổi mà ngước nhìn ánh trăng lâu hơn một chút.
Hiếm khi nào cậu cảm thấy lòng mình rung lên trước một màu trắng an yên như vậy, cứ như hơi ấm phả sau gáy của đêm hôm ấy ùa về, hai nhịp bước không trùng khớp nhau rải trên mặt đường vắng. Có một người cũng đi bên cạnh cậu, dịu dàng nói rằng ánh trăng mà cậu nhìn thấy không hề cô đơn.
"Nghĩ thế nào cũng thấy..." Anxin lẩm bẩm
Nghĩ thế nào cũng thấy Lee Sangwon chính là thứ ánh sáng mềm mại mà cậu muốn tựa vào.
Anxin biết tính cách sôi nổi của bản thân. Cậu là nguồn sáng luôn kéo mọi người vào năng lượng của mình. Còn Lee Sangwon nếu là một ánh nến được cậu thắp lên, thì ánh nến ấy chỉ dõi theo ôm ấp một mình cậu.
Thật ra, khi phát hiện có người đã đọc được bao tâm tư xấu hổ của bản thân, có ai mà không thấy ngượng ngùng, muốn tránh né đâu.
"Nhưng cẩn thận chép lại những thứ ấy vào sổ... xem ra mình trong tim hyung cũng không tầm thường rồi."
Anxin đưa một tay che khuất đi nửa tối của ánh trăng, nhoẻn miệng tự cười với bản thân.
Nhìn Leo đã hơi mơ màng bên ánh lửa ấm, cậu vui sướng khoác lấy vai hắn, tiện tay nhét vào miệng hắn chiếc marshmallow cuối cùng đã cháy khét thành viên than đen: "Hyung đã sắp xếp chuyến đi chơi quá hoàn hảo rồi, còn em sẽ tự lo nốt phần của em."
...
Sangwon tiến về nơi dựng lều sau khi tìm được một đám hoa trôi trên ánh nước lấp lánh rất đẹp, định bụng cầm chiếc máy ảnh theo để chụp lại. Thế nhưng mò tìm mãi, lại soi cả đèn pin khắp nơi, vẫn không thấy máy ảnh đâu.
Điều này khiến Sangwon dần trở nên bối rối. Suy cho cùng, ngoài sự việc không mấy tốt đẹp kia, chiếc máy ảnh ấy vẫn lưu giữ những kỷ niệm quan trọng.
Nhịp tim Sangwon tăng tốc loạn xạ trong lồng ngực, hốc mắt đã căng nhức như sắp khóc. Đúng lúc đó thì một giọng nói mềm mại vang ra từ sau lưng anh:
"Anh tìm cái này đúng không?"
Thịch. Sangwon xoay người lại
Là Anxin, trên tay đang cầm chiếc máy ảnh của anh.
...
Cố nén lại tâm tư rối rắm trong đầu, anh nhận lại chiếc máy ảnh.
Sangwon bước tới bờ suối, góc mà anh đã tìm ra những bông hoa. Song song bước chân anh lại đeo theo một nhóc tò mò, đã cuối ngày rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ.
Cậu theo sát anh từ đầu đến cuối quá trình chụp ảnh. Mãi cho đến lúc Sangwon mở ảnh ra check, anh phát hiện ánh mắt ấy đã chuyển từ láo liên quan sát khắp nơi đến dán chặt lấy anh.
Từng tấm ảnh đám hoa từ nhiều góc nối tiếp nhau, nhưng Sangwon không sao tập trung xem được, ngón tay cái run run bấm nút chuyển một cách mất kiểm soát, và chỉ dừng lại khi màn hình sáng lên một tấm selfie.
Sắc trời và khung cảnh cho biết bức hình chỉ mới được chụp lại. Giữa khung hình, Zhou Anxin cười rạng rỡ, ánh lửa sắp tàn hắt đỏ nửa gương mặt cậu. Sangwon bật cười nhẹ, nhưng nụ cười lập tức đông cứng lại khi đọc dòng chữ hiện lên cạnh gương mặt ấy.
Dòng chữ vàng sáng nổi bật trong ảnh, ngay trên đỉnh đầu Anxin:
"Giá như hyung biết em thích hyung nhiều đến thế nào"
...
Lồng ngực Sangwon xảy ra động đất. Anh siết chặt chiếc máy ảnh, như sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ khiến chữ biến mất.
Ánh sáng xanh mờ của màn hình phản chiếu lên gương mặt bỗng tắt phụt, nhưng dòng chữ ấy vẫn còn chiếm hữu tầm nhìn của Sangwon
"Anh tìm thấy rồi à?" Một giọng nói khe khẽ vang lên.
Sangwon giật mình quay sang. Anxin đứng bên cạnh, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt sáng long lanh phản chiếu ánh trăng.
Khoảng lặng trôi qua như vô tận. Cuối cùng, Sangwon mới chịu cất giọng:
"Anh không biết em có thật sự nghĩ vậy không hay chỉ muốn đùa anh thôi. Nhưng dù sao thì... anh xin lỗi vì đã đọc trộm."
"Em tự chụp mà, cũng không thể coi là anh đọc trộm." Anxin ngắt lời, ánh mắt không hề né tránh: "Anh có chép những lời này vào sổ tay nữa không?"
Sangwon cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc máy ảnh.
...
"Thật ra anh đã chép mọi điều về em với tất cả sự trân trọng. Nhưng mà lần này sẽ không đâu, nếu như em thấy không thoải mái."
"..." Nghe được một lời chủ động giãi bày, Anxin liền thấy nhẹ nhõm, những câu có hai chữ xin lỗi đều bị cậu ném xuống nước.
"Ừm...và...anh xin lỗi, hứa sau này chỉ khi em cho phép, anh mới chụp ảnh em." Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần.
"Không sao đâu. Câu lúc nãy cũng là em cố tình để anh đọc được. Sau này muốn chụp em thì cứ chụp đi, miễn anh chịu trách nhiệm với những thứ trong đầu em là được."
Một cơn gió đêm thoảng qua, kéo theo mùi khói củi và hơi ẩm của đất. Sangwon sửng sốt, đôi mắt tưởng chừng sắp đổ ào như dòng suối kia. Anh muốn nói thêm rất nhiều điều, nhưng mọi lời đều như bị phong ấn lại.
Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa bàn tay mình ra.
Anxin nhìn một giây, rồi không chần chừ nắm lấy. Bàn tay Sangwon hơi lạnh, mặt trời nhỏ lại rất ấm, xua đi mọi lo lắng trong lòng Sangwon.
...
Ở phía xa, Leo ngồi chống cằm bên đống lửa, cuống lưỡi vẫn chưa tan đi vị đắng nghét của kẹo cháy, mắt thoáng thấy hai bóng người đứng sát bên nhau cách chỗ hắn ngồi không xa.
Hắn lẳng lặng gấp một con thuyền lá, khóe môi kéo lên nụ cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng thả con thuyền trên dòng nước chậm trôi.
Nhìn hai bóng hình nhỏ dần sau ánh lửa, Leo không vội gọi về, chỉ nhắn cho Sangwon và Anxin một câu ngắn gọn: "Anh ngủ trước đây. Đừng đi xa quá, kẻo bị lạc."
...
Ở một góc đá khuất tầm nhìn từ phía lều trại, Sangwon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trăng vẫn soi tỏ nơi họ ngồi. Ánh trăng như vỡ vụn trong đôi mắt Anxin, trong veo như chứa cả bầu trời.
Sangwon khẽ ghé sát gần cậu hơn.
Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng ấm như chiếc lá bao lấy nụ hồng, rung rinh như hạt sương đọng trên ngọn cỏ mềm.
Anxin khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, khóe môi cong cong. Cậu không nói gì, chỉ để ngón tay mình đan vào ngón tay anh.
Trong tiếng gió xào xạc, mọi chuyện không vui đều tan đi, chỉ còn lại hai người và một nhịp tim chung, lặng lẽ ngân vang cho rừng đêm nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com