Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi giọt lệ thiên thần hòa cùng với nước mắt phàm nhân

Kể từ hôm ấy, giữa họ là một bức tường vô hình. Thái độ mà Sangwon nhận được từ Anxin chỉ là hờ hững, làm ngơ, là những bước chân vội vã. Sự tránh né nhẹ như gió thoảng, nhưng lại biến thành cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cho đến tận ngày công diễn.

Sangwon một mình chịu đựng mọi áp lực tập luyện mà không còn hơi ấm quen thuộc ở bên để bấu víu. Cứ như một đứa trẻ cô đơn bị chiều hư rồi bị tước đoạt mất chỗ dựa duy nhất của nó, Sangwon không thể giận Anxin, càng không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoài bản thân cả.

Đêm công diễn, Anxin bước ra sân khấu với ca khúc Breathe của Lee Hi. Giọng hát trong trẻo như dòng suối, rót những nốt cao vút chảy thẳng vào tim.

Sangwon ngồi lặng trong phòng, thẫn thờ dõi theo cậu qua màn hình lớn. Mỗi câu hát ngân lên như thể thay cho lời an ủi anh khao khát bấy lâu.

"Dẫu cho em chẳng thể hiểu hết được tiếng thở của anh..."

"Nhưng rồi sẽ ổn thôi..."

"Vì vòng tay em sẽ ôm chặt lấy anh..."

Trong chiếc áo trắng, xung quanh cậu bé đứng hát như tỏa ra một vòng hào quang. Câu hát cuối cùng đọng lại trong tai Sangwon như thể đôi cánh trắng vươn rộng, xuyên qua lớp màn hình mỏng, tiến tới bao lấy anh mà vỗ về.

Anxin suốt những ngày qua chỉ là người đứng ngoài, không thể nhìn sâu vào những mệt nhọc anh trải qua, thế nhưng sẵn sàng đáp xuống và trao cho anh một nơi nương tựa.

Nhưng càng ngước nhìn bóng hình ấy, Sangwon càng nhận ra, thiên thần giáng thế này sẽ không ôm lấy anh như anh mộng tưởng, ánh dương quang chói lọi giờ đã không thuộc về anh nữa rồi.

Ý nghĩ ấy như mũi dao xoáy sâu vào tâm khảm. Trái tim rối bời, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài xuống mu bàn tay lạnh buốt. Anh cắn môi, nhưng chỉ càng thấy đau.

Trên bục thềm cao của sân khấu, Sangwon thoáng thấy khóe mắt cậu long lanh trong ánh đèn, hòa cùng tiếng nấc nghẹn của bao thực tập sinh. Có thể do chính vị thiên sứ ấy cũng muốn dành cho bản thân một cái ôm an ủi. Hay có lẽ chỉ là ảo giác, chỉ là hiệu ứng ánh sáng trong tầm nhìn nhòe mờ của Sangwon.

Cậu vốn dĩ đã gần ngay trước mắt, nay lại xa như vầng thái dương không bao giờ chạm tới.

...

Cho đến khi buổi quay hình kết thúc, Anxin vẫn không nhìn anh lấy một lần, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi.

Chương trình cho thực tập sinh một kỳ nghỉ. Nghĩa là, ít nhất trong thời gian tới, Sangwon không thể gặp lại Anxin.

Đêm đó, anh nằm lặng một mình. Hình ảnh Anxin ngày nào từng an yên ngủ bên cạnh vẫn còn hiện rõ mồn một, nhưng càng muốn xóa đi lại càng thêm khắc sâu. Trái tim cứ treo lơ lửng giữa hiện thực và khao khát, chảy máu không ngừng.

Ánh nhìn của Anxin suốt vài ngày qua liên tục quẩn quanh, ánh nhìn như xuyên qua mọi lớp phòng ngự, lạnh lùng để lại một khoảng rỗng loang lổ trong lồng ngực. Cứ như thể những ca từ Anxin hát, vòng tay tưởng chừng ôm lấy anh mãi mãi cũng chẳng thể xuyên qua nổi tấm màn bạc lạnh lẽo kia.

Chỉ cần trong mắt hiện lên bóng hình Anxin, anh liền muốn chạy theo mà níu lại tay cậu, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Tất cả những lời bào chữa đều mắc nghẹn trong cổ họng.

Thứ duy nhất bật ra được, chỉ là tiếng thở nặng nhọc, gấp gáp như kẻ đang chìm trong nước.

Mắt anh vô tình chạm vào chiếc máy ảnh vẫn nằm trên bàn, thứ đã gắn bó với anh như một phần cơ thể, cũng chính là thứ đã vạch trần toàn bộ sự thật. Chưa bao giờ anh thấy vật này lại nặng nề đến vậy. Trong thoáng chốc, anh còn muốn giấu quách nó đi, muốn chôn vùi luôn cái năng lực quái dị mà mình chưa từng chọn lựa.

"Anh xin lỗi, Anxinie..."

Tiếng thì thầm trượt khỏi đôi môi, mong manh như hạt bụi giữa căn phòng lạnh. Không ai nghe thấy, cũng chẳng ai đáp lại.

Sangwon nhận ra sự sợ hãi lớn nhất của mình chưa bao giờ là việc Anxin phát hiện ra bí mật này, mà là ánh mắt xa cách của cậu, như thể chỉ cần bước lùi thêm một bước, họ sẽ vĩnh viễn ở hai thế giới không còn chạm vào nhau.

Anh vùi mặt xuống gối, khẽ cười khan, nhưng dòng nước chua chát đã tuôn ra thấm ướt vải mềm.

Hóa ra, ngay cả khi đã đọc được vô số suy nghĩ của Anxin, đến giây phút này, anh vẫn chẳng thể biết trong lòng cậu thực sự còn chừa lại cho mình bao nhiêu chỗ đứng.

Và Sangwon biết, giọng hát vang lên trên sân khấu hôm nay sẽ còn ám anh rất lâu, rất lâu nữa.

...

Trở về ký túc xá sau công diễn, Anxin vẫn còn cảm giác như vừa đi qua một cơn mưa to. Toàn thân nhẹ bẫng nhưng trong tim lại lạc lõng lạ thường.

Cậu nhớ lại lúc hát bài Breathe, từng giai điệu như mở khóa cảm xúc trong lòng, khiến nước mắt trực trào suýt chút nữa tuôn ra.

Anxin hiểu, không chỉ vì bài hát buồn.

Mà vì cậu biết có một đôi mắt đang dõi theo mình từ đầu đến cuối.

Cái cảm giác đó quá rõ rệt như thể tồn tại một sợi chỉ nối giữa cậu và người kia. Mãi đến khi đội của cậu quay trở lại phòng chờ, ánh mắt ấy vẫn chất chứa sự dịu dàng khó tả, đến mức Anxin chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy ngực mình căng tức.

Cậu rúc người vào trong chăn, lăn qua lăn lại. Trong đầu cứ vang vọng những câu hỏi không có lời giải:

"Sangwon hyung đã biết hết suy nghĩ của mình bao lâu rồi?"

"Tại sao hyung lại chép chúng vào sổ?"

"Hyung liệu có coi mình như một trò đùa không?"

Anxin vốn không giỏi giữ kín tâm tư trong lòng, bình thường luôn nghĩ gì nói nấy. Vậy mà từ lúc phát hiện bí mật kia, từng suy nghĩ của bản thân cứ như chỉ dám nép sau khe cửa mở hé, không dám đẩy ra.

Cậu giận Sangwon vì đã lợi dụng chiếc máy ảnh một cách quá thể đáng, nhưng càng giận hơn vì bản thân lại muốn biết thêm về anh, muốn phá tan lớp băng để để chạm vào những cảm xúc của Sangwon mỗi khi anh lặng lẽ đọc được tâm tư của mình.

"Hyung thật đáng ghét..." cậu lẩm bẩm trong chăn, tự ép hai mắt nhắm nghiền.

Đáng ghét vì khiến cậu bối rối thế này. Đáng ghét vì trưng ra gương mặt lúc hoảng loạn, lúc cúi đầu nói xin lỗi khiến lòng cậu tan mềm.

Và đáng ghét nhất... là dù đã cố tỏ thái độ lạnh nhạt, lồng ngực Anxin vẫn thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh.

Cậu cắn môi. Không biết sau kỳ nghỉ này, khi gặp lại, mình sẽ đối với Sangwon ra sao.

Chỉ chắc chắn một điều, rằng cậu không muốn trốn tránh mãi.

...

"Alo?"

Giọng nói ấy cuối cùng cũng vang lên sau hồi nhạc chờ dài. Anxin biết bản thân bình thường có thể nói nhiều hơn, nhưng lúc này chỉ có thể phát ra giọng sữa nhút nhát: "Leo hyung, anh đang ở nhà một mình đúng không?"

Leo cười khàn khàn, rõ ràng vui ra mặt khi nghe giọng Anxin: "Ồ, đang một mình đây. Nhóc gọi anh có chuyện gì à?"

Anxin đỏ mặt, mất một lúc lâu mới đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com