Khi mặt trời thay nhiếp ảnh gia rọi sáng mọi góc khuất
Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau, họ đã không còn là hai người tự do như trong đêm dạo phố ấy. Lúc này, mọi thứ đều thuộc về hoạt động của chương trình. Vì thế Sangwon biết bản thân không thể để lộ ra quá nhiều.
Anh từng lặng lẽ nằm vùng trong không ít topic về couple của mình và Anxin trên mạng. Thật lạ khi tương tác giữa hai người hiếm khi được máy quay phô bày ra, nhưng bằng một cách nào đó, họ lại trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích.
Những cặp "ưng nhãn" của người hâm mộ tinh tường đến mức soi được cả ánh nhìn thoáng qua, cả sự dịch chuyển rất nhỏ trên khóe môi. Sangwon lướt đến đâu cũng chỉ biết vừa buồn cười vừa choáng ngợp. Đến mức anh nghĩ, có lẽ sau này bản thân nên học cách che giấu bớt đôi mắt của mình đi, vì chỉ sợ Anxin sẽ không thoải mái nếu bị ghép cặp với một "người anh" của nhóc hay cảm thấy gượng ép, chỉ vậy thôi.
Leo dường như cũng nhận ra điều đó. Dựa vào những chuyện Sangwon kể mỗi ngày, hắn thừa biết mối quan hệ kia đang dần dần tiến thêm một bậc. Nhưng càng thân thiết, Sangwon lại càng dè dặt. Ngoài những cái chạm vô thức lúc chen qua đám đông hay những khoảnh khắc Anxin chủ động tìm đến, thì Sangwon hầu như tránh mọi ánh mắt, mọi giao thoa quá mức với Anxin.
Thế nhưng đến tận khoảnh khắc họ ngồi bên nhau trong vòng loại trừ, tất cả hàng rào Sangwon nỗ lực dựng lên bỗng chốc sụp đổ.
Zhou Anxin của những giây phút căng thẳng y như một chú mèo đứng trên sông băng. Lông tơ dựng đứng, cơ thể không ngừng run rẩy. Sangwon không đắn đo, chủ động siết lấy bàn tay cậu. Bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi ẩm lạnh toát. Nhịp "badum badum" từ trong lồng ngực Anxin khe khẽ lan ra khắp cơ thể, cơ hồ xuyên qua cả lòng bàn tay, truyền đi sự hồi hộp kín đáo mà chỉ người đang nắm tay cậu như Sangwon mới cảm nhận được.
Anh thực sự muốn ôm cậu vào lòng cho đến khi buổi ghi hình kết thúc, nhưng thân hình nhỏ kia đôi lúc sẽ vô thức thoát ra để nhoài người sang khu vực khác, nói chuyện với bạn bè hoặc vỗ tay cho họ. Sangwon chỉ biết nhìn theo, ngón tay chạm vào khoảng trống vừa mất đi mà lòng dấy lên chút hụt hẫng.
Mãi cho đến lúc Sangwon và Anxin đứng bên nhau chờ công bố hạng 1, anh mới thực sự cảm nhận được cậu đã trở về vùng không gian của mình.
Sangwon vươn đôi tay ra để Anxin nắm lấy, phần lớn vì muốn khích lệ, vỗ về cho nhóc bớt căng thẳng, phần nhỏ vì chút tư tình riêng chẳng thể giấu. Giờ đây, họ đều là nhân vật chính mà mà khán giả dồn toàn bộ sự chú ý vào. Và điều đó khiến Sangwon, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có chút ích kỷ muốn chiếm lấy một khung hình riêng bên cạnh Anxin.
Bởi vì anh biết, những dòng suy nghĩ, kể cả của anh, hay của Anxin, chỉ cần được lưu giữ trong khoảnh khắc này, đều đáng để trân quý.
Và nhịp đập ấy vẫn không ngừng ngân vang cho đến tận đêm muộn, không để Sangwon chìm vào giấc ngủ.
Việc được hạng nhất, việc được sánh vai cùng Anxin, hay cả sự mất mát lặng lẽ khi phải chia tay một ký ức để bước tiếp vào vòng sau của chương trình, tất cả dồn đến khiến Sangwon nghẹt thở. Nhưng nghẹt thở ấy lại hóa thành thứ hạnh phúc ngọt ngào, khắc sâu.
...
Từ sau khi bước vào mission mới, tần suất gặp nhau giữa Anxin, Leo và Sangwon chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì bản thân họ xa cách mà vì cường độ tập luyện dày đặc, ai cũng dồn hết tâm trí, công sức vào tiết mục của đội mình. Chỉ trong những phút giải lao ít ỏi, họ mới thoáng thấy nhau ngoài hành lang, chào hỏi vội vã rồi lại mất hút.
Leo thường càm ràm rằng Sangwon có một thói xấu rất khó bỏ.
Anh có thể đâm đầu vào tập luyện mà bỏ bữa.
Đoán chừng đã không bỏ gì vào bụng được gần 20 tiếng, cộng thêm nhiều giờ nhảy liên tục, không ngoài dự đoán, Sangwon đã bị tụt đường huyết và ngã xuống giữa phòng tập.
Các thực tập sinh ở xung quanh đó vội vàng dìu anh vào phòng y tế. Sự việc làm náo động cả hành lang, thu hút những ánh mắt tò mò ló ra. Tin tức vừa lọt đến tai, Anxin cùng Leo lập tức chạy tới.
Trên đường trở về phòng tập của mình, trong đầu hai người vẫn văng vẳng lời dặn dò của nhân viên y tế, rằng sau khi nạp đủ đường và ăn đủ bữa, Sangwon sẽ tiếp tục phải nghỉ ngơi ít nhất nửa ngày để những vết sưng trên khuỷu tay và gót chân hồi phục trở lại. Leo hắn biết quá rõ, nếu Sangwon tỉnh dậy nghe những lời dặn ấy, nhất định sẽ bỏ ngoài tai.
Trên phương diện này, Anxin gật đầu đồng tình. Lee Sangwon là đồ cứng đầu nhất trên đời.
"Em đến phòng tập lấy túi của Sangwon đem về phòng đi, anh sẽ quay về chăm sóc nó."
Leo vừa dặn dò Anxin, khi nhận được cái gật đầu của cậu liền bước vội về lại hướng phòng y tế. Còn Anxin thì xoay người tới phòng tập của đội Sangwon.
Trong túi, ngoài chiếc máy ảnh quen thuộc, gần như chẳng có gì. Chỉ có cuốn sổ màu hồng, thứ mà Anxin từng thấy Sangwon luôn mang theo bên mình.
Cũng may mà những vật này đều được Sangwon sắp xếp rất cẩn thận, Sau khi kiểm tra đủ đồ, Anxin cất chúng vào túi của Sangwon.
Bất chợt, từ trong cuốn sổ hồng, một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Đó là ảnh của cậu khi còn ở chung đội Whiplash với Sangwon. Khóe môi cậu khẽ cong: "Hyung mê sắc đẹp của em đến thế sao?"
Định bụng kẹp tấm ảnh lại vào trang bất kỳ, ánh mắt Anxin bất chợt vấp phải dòng chữ được ghi ngay chính giữa nền giấy trắng:
"Hyung ngốc, làm sao để giúp anh ấy thả lỏng một chút nhỉ? À không, nếu hyung sợ rồi dựa dẫm vào mình một chút thì cũng không tệ..."
Khoan đã, thứ này là...
Anxin tuy đã tự dặn mình không được đọc trộm sổ của người ta, nhưng dòng chữ này không khỏi khiến cậu tò mò. Những trang sổ tiếp theo bị lật ra lộn xộn, phô bày ra những dòng chữ viết tay gọn gàng.
Nhưng nội dung ghi trong đó không phải lời của Sangwon, mà lại chính là những mảnh suy nghĩ vụn vặt của Anxin, những thứ cậu chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Bằng cách nào...tất cả lại nằm ở đây?
Anxin cắn môi, vội gấp sổ lại. Cậu không nói gì, chỉ tạm ghim chuyện này trong lòng. Bức tường bí ẩn kia, rốt cuộc có khe hở nào để cậu leo qua không?
Phát hiện này cứ đeo bám Anxin cho đến khi chương trình bọn họ có nội dung quay chụp mới. Tiếng cười đùa rộn rã bao phủ khắp hành lang kí túc xá.
Trong lúc ấy, Sangwon gọi Anxin lại:
"Này, xem thử cái này đi. Anh vừa quay đó."
Anxin tò mò ghé qua. Nhưng chưa kịp tập trung vào đoạn video, mắt cậu bỗng dừng ở một góc phía trên đầu mình và Sangwon.
Trên màn hình, tuy rất nhiều thực tập sinh khác cũng có mặt, nhưng chỉ hai vị trí đó, cậu mới thấy hai chiếc khung sáng chớp nháy hiện ra, nhìn tựa như hộp thoại trong game. Tiếc rằng đoạn chữ trong khung đã vụt tắt trước khi Anxin kịp đọc được.
"Khoan, cái này..." Anxin bất giác thốt ra, ngón tay chỉ đúng vào vị trí khung thoại.
Động tác vô thức ấy khiến Sangwon giật mình. Đôi mắt anh lập tức hướng sang cậu, không giấu được hoảng loạn.
Và chính phản ứng ấy đã xác nhận với Anxin rằng có thể Sangwon cũng nhìn thấy thứ mà cậu đang thấy.
"Sao vậy, video tụi mình khi nãy sao? Ồ Anxin nhóc nhìn xem, Sangwon của chúng ta quay đẹp chưa nè~"
Đúng lúc ấy, Leo bước đến. Hắn liếc màn hình rồi phá lên cười vì đoạn video, hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác. Điều đó càng làm Anxin chắc chắn, bí mật này chỉ tồn tại giữa mình và Sangwon.
...
Tối hôm đó, Anxin chủ động hẹn gặp Sangwon ở phòng giặt, một trong những góc hiếm hoi không lắp camera. Vừa hay Sangwon từ phòng tập trở về, trên vai vẫn vắt chiếc túi quen thuộc.
Vừa vào cửa, biểu cảm lạnh lẽo của Anxin khiến anh có chút rùng mình, cứ như thể nhìn củ hành mình đã cố gắng bóc tách từng lớp một, bỗng mọc thêm một lớp vỏ dày hơn.
Cậu thẳng thắn mở lời:
"Hyung, hôm nay em thấy một chuyện rất lạ."
Anxin ngừng lại, rồi nhìn về chiếc túi Sangwon đang đeo: "Cho em mượn máy ảnh một chút được không?"
Ngón tay Sangwon cứng lại. Hơi thở ngưng đọng, lòng anh gợn sóng, nhưng chẳng thể tìm ra lời từ chối. Cuối cùng, anh im lặng đặt máy ảnh lên bàn tay nhỏ của cậu.
Anxin vừa mở album, đồng tử lập tức giãn to. Bức ảnh gần nhất là ảnh nhóm. Nhưng một lần nữa, chỉ có bên cạnh đầu Sangwon và cậu hiện lên khung thoại nhấp nháy. Lần này, may mắn thay, chữ hiện đủ lâu để cậu đọc trọn vẹn. Một trong hai chắc chắn là suy nghĩ của của cậu khi đó.
Ngẩng đầu lên, Anxin nhìn thẳng vào anh: "Hyung cũng thấy những thứ này, đúng không?"
Không khí phòng giặt bỗng đông cứng. Sangwon như hóa đá, hai mắt trân trân vào máy ảnh. Anh khó khăn hít lấy một ngụm khí rồi khẽ gật đầu, ngón tay gắng gượng chỉ vào toàn bộ khuôn mặt trong ảnh:
"Ừm...Không chỉ ở đây, mà còn ở đây nữa. Anh nhìn thấy tất cả."
Nghe được lời xác nhận kia, cậu bỗng nhớ đến hàng loạt tấm ảnh Sangwon từng chụp cho mình. Trong mắt lóe lên tia ngờ vực. Nụ cười bật ra nơi khóe môi, khô khốc không chút ấm áp:
"Ra là vậy. Từ trước đến giờ, mỗi lần anh chụp em... vẫn luôn đọc được những gì em nghĩ?"
Sangwon biết đây không phải một lời chất vấn.
Anh càng không biết trốn tránh nơi đâu, bao biện cho bản thân như thế nào, chỉ đành cúi đầu lí nhí: "Anh xin lỗi..."
Chỉ còn nghe được tiếng kim giây tích tắc trong căn phòng kín.
Anxin đặt máy ảnh xuống, xoay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực:
"Hyung giỏi thật đấy. Hóa ra em chẳng có bí mật nào với anh sao?"
Sangwon thấy tim mình thắt lại. Anh vội bước lên một bước, giọng run run:
"Anh chưa bao giờ cố tình xâm phạm riêng tư của em. Những thứ đó luôn tự hiện ra trong toàn bộ ảnh mà anh chụp. Anh chỉ sợ em nghĩ anh quái dị nên mới giấu, cũng không ai ngoài em biết chuyện này cả...."
Nhưng tất cả lời giải thích đều rơi tõm vào khoảng không.
"Được rồi...em cần thời gian để suy nghĩ một chút"
Anxin khép chặt môi, ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó anh không thể đoán được. Giây sau, giữa phòng giặt ngột ngạt chỉ còn lại mình Sangwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com