Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo ghé thăm hang thỏ

"Chiếc bàn này nếu kéo dịch ra ngoài một chút... chắc sẽ đẹp hơn nhỉ?"

"Nhưng nếu vậy thì không đủ chỗ đặt thêm một cái ghế nữa cho Anxinie ngồi..."

"Mà chắc gì Anxinie đã ngồi lên ghế..."

"Không được, có vẫn hơn, không thì em ấy sẽ thấy kỳ lắm..."

Từ tin nhắn cuối cùng với Anxin, thời gian mới trôi qua vỏn vẹn chín phút năm mươi chín giây. Xét theo khoảng cách và tốc độ di chuyển, Anxin hẳn còn lâu mới đứng trước cửa nhà Sangwon. Thế nhưng, anh lại dành trọn gần mười phút đó để lang thang trong chính không gian quen thuộc, mắt đảo quanh từng góc, trong lòng chỉ thấy bất an.

Nói là đang chìm vào khoảng lặng, nhưng trong đầu Sangwon đã biến thành một cuộc họp cổ đông với nhiều phe tranh luận với nhau rất căng thẳng. Chung quy lại là, anh dù có ngắm nghía nhà mình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng cứ xoay quanh một nỗi lo duy nhất: căn phòng này, liệu đã đủ ấm áp, đủ thoải mái để đón Anxin hay chưa?

"Mời em ấy đến rồi rủ em ấy làm gì nhỉ?"

Đúng vậy, lời mời kia, khi nãy thoát ra từ Lee Sangwon, vốn chỉ là một câu thuận miệng mà nói, hoàn toàn không có ý đồ gì. Vậy mà Anxin lại gật đầu ngay, thậm chí nhắn rằng đã lên đường, vô tình đẩy Sangwon, người vốn chu toàn trong mọi thứ, vào tình cảnh đứng ngồi không yên.

Đi đi lại lại một hồi, sàn nhà đã bắt đầu bị mài đến bóng nhẫy. Cuối cùng, những việc anh có thể làm thì cũng chỉ là giấu đi cuốn nhật ký không ai được phép chạm tới, lấy máy ảnh ra khỏi túi rồi đặt gọn gàng trên bàn, cắm vài nhành hoa vào lọ, rồi thay tinh dầu mới vào máy phun sương. Có lẽ Anxin sẽ chẳng mảy may chú ý đến những tiểu tiết ấy, nhưng việc dọn dẹp nhà cửa một chút quả thật đã khiến Sangwon bớt nặng đầu đi phần nào.

Căn phòng trở nên lấp lánh ngay giây phút Sangwon nghe thấy tiếng chuông cửa phát ra từ bên ngoài.

Nhìn qua mắt thần, nhân vật vốn có thể đoán trước giờ đây thật sự đang đứng ngoài cửa, nhưng Sangwon vẫn không khỏi thấy lồng ngực mình đàn đánh trống loạn nhịp. Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, căng thẳng đặt lên tay nắm cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở, không rõ là vì phòng quá tối, hay vì Anxin quá sáng, chỉ cảm thấy dường như mọi đồ vật trong nhà đều như được đắp lên một lớp nắng ban mai trong trẻo và tinh khôi.

Anxin bước vào, cất tiếng trầm trồ với từng món đồ như gửi một lời chào dành cho chúng. Cậu đưa cho Sangwon một túi nhỏ, trong đó là sáu chiếc macaron rực rỡ sắc màu, rồi dùng đôi mắt long lanh ngắm nghía không gian thơm tho, sạch sẽ của một người chủ nhân kĩ tính, cẩn thận.

"Nhà anh đẹp quá." Anxin mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Cảm giác như vừa bước xuống xe buýt đã lạc tới châu Âu vậy."

Một ngón tay cái đưa lên, hồn nhiên và rạng rỡ. Và Sangwon, dù có cố kìm, cũng không ngăn nổi nụ cười bật ra nơi khóe môi.

...

Trời chiều dần chuyển sang sắc cam mơ màng, nắng đậu trên khung cửa sổ nhà Sangwon. Trong căn phòng vốn yên ắng của mọi ngày, sự xuất hiện của Anxin như một nét màu neon tươi bật lên giữa gam ấm trầm tối của Sangwon.

Anh tin rằng những đồ vật trong nhà của mình cũng cảm nhận được rõ điều ấy, nhất là khi qua mấy tiếng đồng hồ, chúng đều luôn phải lắng nghe cậu nhóc kia liến thoắng không để cái miệng nghỉ ngơi.

Hai bóng người cứ vậy ngồi trên tấm khăn thổ cẩm trải trên sofa mà chơi game, mặc kệ kim đồng hồ cứ bước từng bước đến cuối ngày.

Sau bữa tối, Sangwon mới có vài phút tạm rời xa khuôn mặt của Anxin. Nhưng tiếng nước chảy bên tai trong phòng tắm làm sao át được tiếng cười giòn tan như ngũ cốc trong bát sữa dâu của cậu bên ngoài lớp cửa mỏng?

Tắm xong, Sangwon thay cho mình một chiếc áo ba lỗ mát mẻ.

Anh tính đưa cho Anxin mượn tạm một chiếc áo của mình, nhưng tiếc rằng chưa kịp mở lời, đã thấy cậu nhanh tay lôi từ chiếc túi đeo chéo một bộ đồ ngủ mà bản thân đã chuẩn bị trước khi qua đêm ở nhà Sangwon.

"Thật ra em không bao giờ mặc đồ khi đi ngủ đâu, nhưng sợ anh xịt máu mũi nên mới mang theo đồ để thay đó." Anxin nháy mắt, thả một câu đùa rồi nhanh như chớp vọt vào phòng tắm.

"Làm như nhóc có cơ bắp để khiến anh xịt máu mũi ấy!" Sangwon cười đáp, kịp dúi vào tay cậu chiếc khăn tắm mình vừa dùng trước khi cửa phòng khép lại.

"Lát nữa em sẽ so với anh." Giọng Anxin vọng ra, lẫn trong tiếng nước rào rào. Một lời thách đố ngây ngô, nhưng đủ làm má người nghe ửng hồng.

Mang hơi ẩm từ phòng tắm cùng mùi hương của chủ nhà ra khỏi cửa, Anxin liền không chần chừ mà nhào tới bên cạnh Sangwon. Anh bị nhóc con cưỡng chế giữ lấy tay, không che đi được bắp cơ rắn rỏi hơi nhô lên dưới làn da sáng. Anxin ngạc nhiên chạm thử, đôi mắt long lanh như trẻ nhỏ phát hiện ra bí mật. Cậu cũng gập tay khoe bắp thịt của mình, nhưng rốt cuộc chỉ như cho Sangwon xem làn da phấn hồng được ôm lấy bởi mùi sữa tắm của anh.

Anxin giả bộ giận dỗi, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như tỏa ra vệt nắng cuối cùng trong ngày.

...

Đêm buông xuống, từ khung cửa nhỏ vẫn vọng ra tiếng chọc lét, đùa nghịch, tiếng cười vang rộn của Anxin và Sangwon, tất cả hòa vào nhau, lan ra khắp phòng.

Một lúc sau, Anxin được Sangwon đưa đến phòng nhạc, nơi anh coi là mái ấm cho linh hồn của bản thân. Không gian ngập hương gỗ, mùi nhạc cụ cả cũ lẫn mới, tất cả chìm ngập trong ánh đèn vàng dịu. Anxin theo tiếng gõ phím kiểm tra âm thanh của Sangwon, vu vơ cất giọng hát một giai điệu ngắn. Giọng ca mềm mại, trong veo, như thể mang trong nó một lời tỏ tình được giấu kín. Sangwon ngồi bên, lặng im không nói mà tim đập liên hồi.

"Mission sắp tới, em sẽ còn hát hay hơn nữa. Hyung nhất định phải nghe và khen em, nhớ chưa?"

Sangwon xoa nhẹ đỉnh tóc mềm của cậu, dịu dàng gật đầu, tay định nhéo má rồi lại thôi.

...

Đêm qua Anxin than khó ngủ. Ai ngờ, giờ đây hai người nằm kề, tiếng thở trầm lặng sát bên càng khiến cậu bức bối hơn, kéo theo Sangwon cũng không sao vào giấc được.

Không gian quá đỗi tịch mịch. Gió đêm se lạnh, mà người trên giường chỉ thấy nóng.

"Anxin à, có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Không cần giải thích gì thêm, cả hai khoác áo, bước ra phố.

Thành phố đã ngủ say. Chỉ còn vài ánh đèn đường thưa thớt là còn thức, gió thổi qua vỉa hè, thổi ra mùi cỏ ngai ngái. Hai người đi chậm, bước chân song song. Anxin cuối ngày đã hơi mất năng lượng, dáng vẻ lúc yên lặng như một bức tranh. Bức tranh ấy bỗng nhiên ngẩng mặt, thì thầm như đang trò chuyện với chính mình:

"Hyung nhìn xem, trăng sáng quá. Nhưng nó nằm một mình có vẻ hơi cô đơn nhỉ..."

Sangwon đi chậm lại một nhịp, để Anxin đi trước nửa bước. Nhìn bóng lưng cậu, anh cảm thấy như đang dạo trong một giấc mơ, bình yên nhưng rất huyền ảo.

Anh lại nghĩ thầm: "Ánh trăng đúng là sáng thật, nhưng đâu có cô đơn đâu..."

...

Trở về phòng, cả hai đổ rạp xuống tấm đệm, trả cho nó hơi ấm vừa rời đi. Anxin lại lải nhải một vài thuyện ngụ ngôn kỳ lạ bằng giọng lơ mơ chuẩn bị ngủ. Sangwon thì chỉ nằm im, lắng nghe từng âm tiết rơi xuống như giọt cà phê phin tí tách bên tai. Anh nhận ra, mình đã gần Anxin đến mức chẳng cần dựa vào chiếc máy ảnh để len lỏi vào tâm tư cậu nữa.

Thế nhưng anh vẫn lặng lẽ thu lại hình ảnh ngoan ngoãn ngủ say của cậu. Vì quá đẹp thôi, mà người yêu cái đẹp như Sangwon làm sao có thể không muốn lưu lại chứ?

...

Những ngày nghỉ thảnh thơi như vậy không kéo dài quá lâu, bởi vì Sangwon và Anxin biết, thực tập sinh như họ phải nhanh chóng lấy lại năng lượng để trở về với guồng tập luyện và lịch quay hình dày đặc của chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com