Một ngày đi chữa lành của chú thỏ
Sáng hôm sau, thứ đầu tiên đập vào mắt Sangwon khi vừa hé mi là ngũ quan phóng đại của Leo kề sát ngay trước mặt.
"Aish!" Sangwon giật nảy mình hét toáng lên, suýt chút nữa đã vung chân đạp trúng bụng hắn.
"Good morning!" Leo cười tươi rói, rồi thong dong rời khỏi mép giường. Trên tay hắn lủng lẳng một túi giấy thơm phức, vừa đặt xuống bàn vừa vu vơ huýt sáo. Hắn đoán rằng tâm trạng tối hôm qua sẽ còn đeo bám Sangwon dài dài.
Mùi bánh mới nướng toả ra khắp căn phòng còn vương hơi sương sớm. Leo thoăn thoắt bày biện gọn gàng mọi thứ ra trước mặt Sangwon.
"Ăn sáng đi đã, rồi anh chở cậu đi chơi." Vừa rót một ly sữa đậu thơm ngậy, hắn vừa nói tiếp: "Không được từ chối, xe anh đã đổ đầy bình rồi."
...
Chiếc xe rẽ khỏi con đường chính, bỏ lại sau lưng dãy nhà cao tầng đang dần nhỏ lại. Sangwon ngồi lặng, mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa kính. Từ từ, màu xám bê tông biến thành sắc xanh trải dài bất tận của đồng cỏ. Bầu trời buổi sáng như tấm vải rộng phơi khắp không gian, điểm xuyết vài cụm mây trắng trôi lững lờ. Trong lòng anh, những đợt sóng mệt mỏi dần lắng xuống, thay bằng một sự yên bình, nhưng vẫn phảng phất nỗi lo.
"Mình đi đâu vậy Leo hyung?" Sangwon cất giọng, không giấu nổi tò mò.
"Đến nơi rồi biết." Leo cười hờ hững, mắt vẫn nhìn đường, bàn tay cầm vô lăng thong dong lái như đang chơi game.
Xe dừng lại trước một căn nhà gạch nhỏ ở ngoại ô, nằm tách biệt khỏi thế giới ồn ào, góc tường phủ đầy rêu xanh, mái ngói đã ngả màu xưa cũ.
Leo đẩy cửa rồi vô tư bước vào như một vị khách quen. Một tiếng chuông kêu lên chào đón hai bước chân đầu tiên ghé thăm trong ngày.
Bên trong, mùi gỗ cũ và hương sữa ngọt quyện vào nhau tươi mát, sạch sẽ. Sát bên tường kê những chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt bên ghế gỗ trơn nhẵn, treo trên tường là những khung tranh đã ngả màu. Trên mặt bàn, vài cuốn sổ tay dày cộp xếp chồng, những khung ảnh đã phai nhòa lặng lẽ gợi về dĩ vãng.
Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện từ sau cánh cửa bếp, tạp dề vương mùi bơ thơm. Ánh mắt bà dịu dàng như làn nắng cuối thu, khoé môi cong lên nụ cười hiền hậu:
"Leo đến rồi đấy à? Hôm nay lại đưa người bạn nào theo nữa rồi?"
Giọng bà dịu dàng, vang trong căn phòng nhỏ như gió lùa qua mái hiên. Leo gật đầu, chỉ về phía chiếc tủ lạnh bên cạnh bà cho Sangwon thấy: "Kế bên có một trang trại, sữa bò ở đó được họ dùng làm kem luôn. Anh cũng mới tìm ra chỗ này thôi."
Sangwon lặng im một lúc, ánh mắt cụp xuống ngắm nghía những hộp kem được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, rồi mới khẽ mỉm cười: "Em không phải người đầu tiên anh đưa đến đây đúng không?"
Leo không đáp lại. Hắn lặng lẽ quay mặt đi, vừa huýt sáo vừa giả bộ xem xét mấy khung tranh treo trên tường. Người phụ nữ mỉm cười, vừa giới thiệu cho Sangwon vài vị kem ngon nhất của tiệm, vừa thi thoảng liếc mắt về phía Leo, rồi lại quay về cánh cửa bếp sau lưng bà như trong đó cất giấu một bí mật nhỏ nào đó.
Mua xong kem, Leo dắt Sangwon ra khỏi căn nhà. Tiếng chuông treo trên cửa lại rung lên giòn tan như tiễn bước hai vị khách trẻ.
Bên ngoài, đồng cỏ mở ra mênh mông bất tận. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vạt cỏ xanh nghiêng mình về một hướng, nom như sóng nước dập dềnh. Xa xa, vài chú bò sữa đang nhàn nhã gặm cỏ.
Ngay đối diện căn nhà, một chiếc bàn dài bằng gỗ thô sơ đặt lẻ loi giữa thảm cỏ, nằm bên hai dãy ghế trầm mặc như được chuẩn bị riêng cho những vị khách lang thang tình cờ ghé lại, ngồi ăn kem và thả hồn theo gió.
Sangwon chợt khựng lại khi trông thấy bóng lưng lờ mờ của một người con trai ngồi bên ghế gỗ. Anh định dừng bước, bản tính vốn e ngại việc chạm mặt người lạ thôi thúc anh quay về nơi đỗ xe. Nhưng Leo đã kịp đưa tay đặt nhẹ lên vai, nửa như trấn an, nửa thúc giục: "Đi nào."
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, người kia quay mặt lại.
"Leo hyung!" Đôi tay cậu vẫy vẫy giữa thanh âm reo vui trong trẻo, giây sau ánh mắt liền khựng lại một nhịp khi dừng trên người đi cùng.
"...Sangwon hyung."
Là Zhou Anxin.
Trong khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, Sangwon giấu đi biểu cảm sửng sốt của mình, hàng vạn câu hỏi đã hiện lên trong đầu nhưng nghẹn ứ trong cổ họng.
...
Ba người cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ. Những hộp kem được mở ra, chậm rãi tan chảy dưới nắng. Leo vô tư gợi chuyện, tiếng cười anh vang lên thoải mái. Anxin phụ họa, giọng cậu ngọt tan như chiếc bánh quế phủ trên tầng kem lạnh, ánh mắt đôi lúc không chút sơ hở mà liếc trộm về phía Sangwon.
Còn Sangwon chỉ ngồi đó yên lặng, thi thoảng mới góp vào cuộc trò chuyện những câu vụn vặt chẳng đầu đuôi như thể chỉ để chứng minh mình vẫn hiện diện. Thực ra bên trong, Sangwon biết trái tim anh đang run rẩy.
Mỗi thìa kem ngọt tan trên lưỡi, mà nơi cổ họng lại đắng nghẹn.
Thế nhưng, quả thật sự xuất hiện của Leo đã xua bớt đi màn sương gượng gạo phủ kín khoảng cách giữa hai người. Những câu chuyện bâng quơ thả trôi mình theo làn gió ấm. Tiếng xào xạc của lá hòa cùng tiếng thở, khẽ chạm rồi mang những ánh mắt lặng lẽ dò xét đối phương đi mất tăm.
"Này hai đứa, hình như anh để quên ví trong tiệm kem rồi, đợi anh vào tìm lại đã nhé." Leo bỗng sờ soạng hai bên túi quần, bối rối thả một câu như vậy xuống bàn rồi đứng lên toan rời đi.
"Cần em vào tìm cùng không?"Sangwon cất lời, ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong lòng lại ẩn giấu ý muốn tránh phải ở riêng một chỗ với người còn lại.
"Không cần đâu, anh đi nhanh thôi..."
Dứt lời, Leo tốc biến như cơn gió, để lại hai con người khó xử nhất ngồi cạnh bên nhau. Tiếng chuông chào khách lại vọng ra từ căn nhà gỗ, đánh chặn một nhịp dang dở trong lồng ngực Sangwon.
Mà Anxin ở phía bên cạnh lặng lẽ quan sát những đầu ngón tay ửng đỏ của anh. Trong hộp kem của Sangwon còn vài miếng cuối cùng đã bắt đầu tan chảy thành vệt nước mỏng. Ấy vậy mà anh vẫn ngồi bất động, không động đến thìa, khiến lòng cậu hơi ngứa.
"Em thử vị kem của anh được không?"
...
"H...hả?" Sangwon ngẩng lên, ánh mắt thoáng hoang mang, đột nhiên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề vừa cuộn lên trong đầu.
Anxin chống cằm, nghiêng mặt sang bên cạnh, giọng bình thản mà mang theo chút bướng bỉnh quen thuộc:
"Một miếng thôi. Nhìn thìa kem sắp chảy hết rồi mà anh không ăn nốt đi, phí quá."
Trong khoảnh khắc, Sangwon chợt nhận ra lòng bàn tay mình rịn mồ hôi. Anh gượng gạo đưa hộp kem về phía đối diện, giây sau lại kéo về phía mình.
Anxin chau mày: "Hyung như vậy là có cho em ăn hay không?"
Trầm lặng một hồi, Sangwon cũng chậm rãi đặt chiếc thìa xuống trong hộp: "Ăn đi..."
Anxin rướn người cầm lấy thìa. Cậu nếm một miếng nhỏ, vị ngọt lạnh lướt qua đầu lưỡi, nhưng Sangwon không bao giờ đoán được, nơi ánh mắt cậu dán chặt vào lại là dấu in mờ trên chiếc thìa vừa được Sangwon dùng qua.
"Ngon hơn vị của em." Anxin cười nhẹ, đưa mắt lén quan sát đối phương.
Cậu nhận ra đôi tai của Sangwon đang đỏ dần, nhưng người kia lại cố tình quay mặt sang hướng khác, làm ra vẻ bình thản.
Sự trở lại của Leo khiến Sangwon thở phào nhẹ nhõm.
Trên chiếc xe bốn chỗ lại chở nhiều thêm một người. Trước khi lên xe, Anxin sực nhớ ra điều gì đó, liền lao vút vào cửa thông đến bếp của tiệm kem để lấy ba lô của mình. Ở bên ngoài, Leo khoanh tay tựa hờ vào cửa xe, dáng vẻ chẳng vội vã gì, lẳng lặng đặt chiếc máy ảnh vào tay Sangwon.
Đôi mắt Sangwon mở lớn: "Anh cầm theo nó từ lúc nào vậy?"
Leo đáp, ánh nhìn cố tình lảng đi nơi khác: "Chú mày có bao giờ đi chơi mà quên mang máy ảnh đâu?"
Hắn ngừng lại đôi ba giây, khẽ nhìn xuống chỏm tóc rối bay trên đỉnh đầu Sangwon, lại nói tiếp: "Khi nãy anh thấy cảnh đẹp nên chụp hộ cậu đấy, mở ra xem đi."
Sangwon nghe vậy, không nghi ngờ gì mà mở máy lên.
...
Sắc xanh của cỏ, sắc vàng của nắng và sắc trắng của mây chấm phá lên khung hình nhỏ. Mà nhân vật chính ngồi giữa nền tranh ấy, là bóng lưng anh và Anxin đang chống cằm nhìn anh, chiếc thìa gỗ vẫn ngậm hờ giữa hai cánh môi.
Khung suy nghĩ của Sangwon loạn xạ những chữ không đọc được, trái ngược với những dòng sáng rõ ghi trong khung của cậu nhóc:
"Cũng may mà hyung vẫn chưa đọc được bí mật lớn nhất của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com