Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nuôi mèo chính là "nô lệ" của mèo

Zhou Anxin đã chìm trong giấc nồng theo tiếng hát ru của Lee Sangwon.
Thế nhưng chính Sangwon lại không sao nhắm mắt nổi, chỉ có thể đổ lỗi cho thân nhiệt của Anxin quá nóng, không cẩn thận truyền vào lòng anh.

Ánh nhìn anh dừng lại ở lọn tóc cuối cùng vừa chịu yên vị, trong lòng bỗng nhói nhẹ như bị ai gãi vào. Trước mắt anh lúc này là Anxin trầm lặng, bí ẩn như lần đầu gặp gỡ, nhưng lại không hoàn toàn giống nữa. Bông hồng kia chẳng hề phủ đầy gai nhọn, mà mềm mại như đang được bao bọc trong từng cánh hoa.

"Không biết em ấy có đang mơ đẹp không nhỉ ?"

Phải rồi, Sangwon biết cách để có được câu trả lời.

...

Ánh flash bất ngờ loé lên khiến Anxin khẽ nhíu mày, làm hàng mi nhẹ rung. Hoảng hốt, Sangwon liền đặt máy xuống một bên, rồi vội xoa nhẹ tóc cậu để dỗ dành. Tóc mềm và ấm, tựa như vuốt lông mèo, lại phảng phất hương trà mát dịu. Anh cố giữ hơi thở đều, dù nhịp tim đã sớm chạy vượt khỏi tầm kiểm soát.

Máy ảnh chỉ bắt được khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ bị ánh flash làm cho nhoè mờ. Nhưng thật may, khung thoại nhỏ quen thuộc vẫn xuất hiện. Lại là những dòng chữ chạy loạn xạ chồng chéo lên nhau, nhưng Sangwon không ngại zoom lên để đọc.

Cậu bé mơ rằng team của họ thắng trong buổi công diễn, điểm tuyệt đối cho toàn bộ thành viên. Zhou Anxin sau đó sẽ được các anh lớn bế bổng lên cao, tung rồi hứng như đỡ một chú mèo rơi từ cây xuống...

Mỗi dòng chữ lại kéo khoé môi Sangwon lên thêm chút nữa. Anh phải cố bụm miệng không để bản thân cười thành tiếng. Giấc mơ nhỏ xinh này là hi vọng, là tự hào của Zhou Anxin dành cho từng giọt mồ hôi nơi phòng tập của đội họ, là mong chờ cho kết quả tốt đẹp sau những cốc trà gừng mật ong giữ giọng, và là sự tin tưởng vô điều kiện vào một phần killing part rực rỡ của Sangwon.

Sangwon khẽ gật đầu, ngón tay không tự chủ được mà chọc nhẹ vào má Anxin, nơi mỗi khi cười sẽ hiện chiếc má lúm duyên dáng. Đầu ngón cạ nhẹ lên vùng da trắng mềm, và mặc kệ người đang say giấc có nghe được hay không, giọng thì thầm ấy vẫn muốn trao gửi vào giấc mơ còn dang dở của cậu: "Nhất định, anh sẽ giúp mong muốn này của em thành hiện thực."

...

Thời gian tập luyện trôi nhanh, cho đến khi họ ngồi trong phòng trang điểm.

Không có máy ảnh trong tay, nhưng Sangwon vẫn chắc chắn rằng lúc này, trong đầu mọi người chỉ còn vang lên nhịp nhạc của bài hát.

Phía dưới mặt ghế, anh thoáng thấy Anxin đang gõ nhịp vào cạnh ghế, nhịp điệu quen thuộc của ca khúc họ sẽ trình diễn. Nếu để ý kỹ, những ngón tay nhỏ ấy còn khẽ run rẩy.

Ánh mắt anh dịch lên gương mặt cậu. Làn da trắng mịn, đường nét sắc sảo. Bài hát của họ đi theo concept sexy, vậy nên Zhou Anxin trước mắt Lee Sangwon lúc này giống như một chú mèo non nằm gọn trong bộ giáp gai góc, chuẩn bị hoá thành cáo trắng sắc lẹm.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Anxin quay sang, nhẹ nhàng nháy mắt động viên.

Sangwon đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc ai mới là người cần động viên hơn chứ?

Mãi cho đến sát giờ diễn, anh vẫn cơ hồ cảm nhận được cậu nhóc phía sau không ngừng run.

"Hyung ơi !"

Giọng sữa vang khẽ ngay bên tai, hơi ấm phả vào khiến bên tai ấy hơi nóng lên.

"Hửm? Em lo lắng à?"

"Ưm..."

Dù không có mắt sau lưng, nhưng Sangwon tưởng tượng ra được hình ảnh cậu nhóc khẽ gật đầu, ngón tay trắng sữa khẽ mon men tìm một vật để nắm lấy.

Thế nên anh bèn chủ động bắt lấy tay cậu. Mười ngón đan vào nhau, ngón cái ấm nóng của Sangwon xoa nhẹ vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc.

Anxin run thêm một nhịp, kéo theo trái tim Sangwon cũng lỡ mất mấy nhịp. Âm thanh MC vang lên mờ dần, bị lấn át bởi nền nhạc Whiplash chạy trong tai Lee Sangwon, đến mức anh không nghe rõ cả tiếng gọi lên sân khấu.

"Này Sangwon, mình phải lên rồi."
Thấy người dẫn đầu hàng vẫn còn đứng đờ đẫn, Leo gọi lớn, rồi vươn tay đánh thụp vào vai Sangwon, kéo anh ra khỏi thế giới riêng trong đầu.

Được rồi. Họ bước ra ánh đèn, và Sangwon cũng lấy lại sự tập trung.
Màn trình diễn trọn vẹn, hiệu ứng sân khấu bùng nổ, và chiến thắng thuộc về họ.

...

Kết thúc quay hình, họ cùng nhau rời khỏi trường quay.

Nhiều cảm xúc cứ dồn dập chạy qua Sangwon. Anh nhớ lại khoảnh khắc cầm mic phát biểu cho đội mình, tuy lúc đó vẫn còn run, nhưng dường như anh đã dần hòa vào con người thật của mình: một người mang trong tim nhiều rung động, yêu những con chữ thuộc về văn chương và yêu cách con người bày tỏ tình cảm với nhau. Các thực tập sinh khác đùa rằng anh phát biểu quá dài, anh chỉ cười gượng, nhưng trong lòng lại có chút tự hào với lời trêu ấy.

Trên quãng đường đi bộ vào trong tòa ký túc, Anxin tung tăng nhảy chân sáo phía trước, chẳng che giấu nổi niềm vui. Sangwon chậm rãi bước phía sau, để tâm trí mình len lỏi vào những suy nghĩ khác.

Ánh mắt anh dần bị hút về bóng lưng Anxin. Trong đầu anh chợt hiện lên bức ảnh lén chụp vài hôm trước. Rốt cuộc, giấc mơ của Anxin đã thành hiện thực vào hôm nay, chỉ thiếu đoạn được các anh bế tung hứng.

Chuyện này có lẽ Sangwon có thể làm nốt cho cậu.

Bước chân anh nhanh dần, chẳng mấy chốc đuổi kịp được Anxin. Không đợi cậu kịp phản ứng, vòng tay anh đã bao trọn lấy eo mềm, nhấc bổng lên như bế một chú mèo lớn.

"H-hyung? Sao đột nhiên..."

Anxin hoảng hốt cúi xuống tìm ánh mắt Sangwon, nhưng chỉ thấy nụ cười dịu dàng của anh, ấm áp như muốn thay cho mọi lời đáp.

...

Anxin bị bế thẳng một mạch về phòng Sangwon. Tiếng hú hét sảng khoái của cậu thu hút vài thực tập sinh khác ló đầu ra hóng hớt.

Rõ ràng vóc dáng hai người không chênh lệch nhiều, nhưng cơ thể Anxin lại mềm mại đến kỳ lạ. Cậu thi thoảng giãy giụa, miệng yêu cầu thả xuống, nhưng bước chân Sangwon vẫn không hề chao đảo, cứ như việc này là chuyện thường ngày.

Anxin hạ cánh an toàn trên đệm mềm của giường Sangwon.

Nếu là người khác, chắc chắn họ đã bị Sangwon, một người mắc chứng sạch sẽ, yêu cầu đứng cách giường ít nhất nửa mét, nhất là với khuôn mặt còn nguyên lớp makeup và cơ thể đẫm mồ hôi sau buổi diễn.

Nhưng với Anxin thì khác.

Mùi sữa dịu dàng từ cậu, Sangwon chưa bao giờ thấy phiền.

Hai người họ vừa cười vừa thở hồng hộc.

"Sao tự dưng... lại... bế em?" Anxin ngước nhìn anh, vừa khó khăn nuốt từng ngụm khí, vừa cố gắng nói từng từ một.

Sangwon thoáng sững lại. Ừ, sao tự nhiên anh lại nhớ đến dòng chữ nhỏ trong bức ảnh ấy? Sao tay chân lại nhanh hơn não, chỉ để chiều theo một mong ước chưa bao giờ được nói ra một cách vô điều kiện như vậy.

"Nghĩ nhóc quậy như em sẽ thích thôi..." Anh đáp lại đầy mơ hồ.

Nhưng Anxin ngây thơ coi như bản thân đã hiểu. Vui là được. Được chính anh Sangwon bày trò cho mình, cậu lại càng vui hơn.

...

Sau vài thỏa thuận nhỏ, Anxin và Sangwon lại trở thành bạn cùng phòng cho một đêm hôm ấy.

Tiếng nước róc rách từ phòng tắm chưa bao giờ khiến Sangwon tập trung đến thế. Khi nãy, anh đã bắt Anxin giữ nguyên lớp makeup thêm nửa tiếng chỉ để chụp cho mình hơn chục tấm ảnh đơn giản. Giờ đây, anh ngồi đọc trộm những dòng chữ vụn vặt trong suy nghĩ của cậu, nghe tiếng nước như thể đang ngồi bên một con suối yên tĩnh mà đọc sách.

Sangwon thầm nghĩ chắc mình điên mất rồi, không thì biến thái mất rồi.

...

"Hyung, anh nghĩ xem, chúng ta sắp được sử dụng lại điện thoại rồi. Sao em có cảm giác như mình là người tối cổ vậy nhỉ?"

Giọng Anxin vang ra trước, ấm áp như hơi nước phả ra ngoài. Vài giây sau, cái đầu ướt rượt của cậu mới ló ra khỏi phòng tắm, vài giọt nước còn lăn xuống bên thái dương.

Phải rồi, Sangwon nghĩ thầm. Họ sắp có "kỳ nghỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com