Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(extra) Missing call

"Tôi là Lee Sangwon, thương một người nhưng đã từng bỏ lỡ."

"Có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn hảo."

***

Boston lại đón mùa đông. Quấn chặt mình trong chiếc áo khoác lớn, tôi bước đi dọc theo con phố vắng tanh không một bóng người. Những bông tuyết hình lục giác rơi trên mặt tôi, tan thành nước và đọng lại trên đó. Tôi tăng tốc bước chân, hy vọng có thể về nhà thật nhanh. Không khí ở đây quá lạnh, chỉ dựa vào chiếc áo khoác và khăn quàng trên người quả thật là khó lòng chống lại cơn gió xanh thẳm ngột ngạt này.

Tôi bước xuống cầu thang, phủi đi những bông tuyết còn sót lại trên người, có chỗ đã thấm ướt chiếc áo khoác. Tôi bất lực thở dài một tiếng, xem ra hôm nay lại phải giặt đồ rồi, thời tiết lạnh thế này, quần áo rất khó khô.

"Cạch", tôi mở một lon bia rồi ngồi xuống ghế sofa. Ngoài ban công là tiếng ù ù của máy giặt đang chạy. Tôi tựa đầu vào sofa, nhìn ánh đèn vàng mờ ảo treo trên trần nhà, dần dần hòa vào ánh đèn tôi đã thấy trong nhà hàng hôm nay.

Ấy là một vị giáo sư già của khoa, hôm nay là ngày ông nghỉ hưu. Ông tổ chức một buổi tiệc chia tay ở nhà hàng cùng chúng tôi, những sinh viên của ông. Vị giáo sư miệng thì lẩm bẩm những câu trước sau không khớp, mắt thì cứ liếc nhìn bà chủ ở đây.

"Đúng là hồi trẻ phong lưu quen rồi, giờ vẫn quen thói lắm." Kevin thì thầm bên cạnh tôi, nói xấu giáo sư.

Tôi huých nhẹ cậu ta một cái, ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong lòng tôi đồng tình với những gì Kevin nhận xét. Vị giáo sư già của chúng tôi hồi trẻ chẳng thiếu khi nào trêu hoa ghẹo bướm, có lẽ cũng chính vì lịch sử tình trường quá phong phú nên khả năng cảm thụ âm nhạc của ông mới tốt như vậy.

Cuối bữa ăn, dưới ánh đèn mờ ảo, mỗi người chúng tôi đều nâng ly chúc mừng vị giáo sư già. Bất kể chuyện tình cảm ra sao, quả thật ông đã dạy chúng tôi rất nhiều điều trong việc học nhạc. Lời cảm ơn thì không cần phải nói nhiều.

Trước khi rời đi, vị giáo sư già dặn chúng tôi nhất định phải cảm ơn những con người, những sự vật, sự việc đã mang đến nguồn cảm hứng cho mình, bởi đó là những thứ mà chúng tôi sẽ biết ơn trong suốt cuộc đời học nhạc.

Lon bia bị ném vào thùng rác, khẽ phát ra một tiếng. Tôi đứng dậy, đi vào thư phòng mở ngăn kéo. Bên trong là một dải ruy băng màu hồng, là thứ rơi trên đầu Châu An Tín vào ngày em tỏ tình với tôi. Tôi đã gỡ nó xuống, rồi lại lén lút mang nó đi.

Đây là sợi dây liên kết cuối cùng giữa chúng tôi.

Đêm ấy, tôi hiếm hoi có một giấc mơ. Mơ thấy cảnh lần đầu tiên tôi gặp Châu An Tín.

Lúc ấy là cuối xuân, đầu hạ. Chúng tôi, những đàn anh năm hai, phải làm người hướng dẫn cho sinh viên năm nhất. Tôi thì cực kỳ không kiên nhẫn với những việc như thế. Bắt một người hướng nội phải làm những việc này chẳng khác nào ném một thằng nhà quê là tôi vào giữa đám đông sành điệu, xấu hổ chết đi được.

Tôi cố tình căn giờ trễ mười phút mới vào trường, sợ rằng nếu đến sớm thì sẽ bị giao thêm nhiều việc. Có lẽ vì năm nay trường tuyển sinh nhiều, sinh viên đông nên tôi còn chẳng có nổi một chỗ ngồi. Lúc thì bị gọi đi làm việc này, lúc lại bị gọi đi làm việc kia, thậm chí còn được gán cho cái danh "bộ mặt của trường" vì tôi quá đẹp trai, khiến tôi có ảo tưởng rằng thật ra mình đang là một chuyên viên PR.

Cuối cùng, để tránh bị gọi đi làm những việc được tô vẽ bằng lời lẽ hoa mỹ nhưng thực chất là bắt nạt trá hình, tôi chủ động cầm máy ảnh lên, nói với mọi người rằng mình sẽ chịu trách nhiệm chụp ảnh tập thể cho các bạn tân sinh viên cùng quang cảnh trường, làm nội dung cho trang báo khai giảng lần này.

Đúng như dự đoán, loại việc vừa vất vả vừa không lấy lòng được ai quả nhiên chẳng mấy ai làm. Một đám người dần tản ra bốn phía, còn tôi thì chậm rãi ôm máy ảnh đi vòng quanh. Tôi vốn thích những thứ tĩnh lặng, tâm tư đơn giản, không năng lượng, không phức tạp như con người. Bấy giờ đang là mùa hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa màu hồng ôm chặt lấy nhau, cuối cùng tạo thành một cụm, giống như những người yêu nhau, ôm chặt đối phương, trở thành một thể thống nhất.

Tôi hướng ống kính về phía hoa anh đào, đang định chụp thì nghe thấy tiếng một nhóm người đang cười nói. Trong đó, rõ ràng nhất là chàng trai mặc áo phông trắng đứng ở vị trí trung tâm. Em cười rạng rỡ, giống hệt như một vệt nắng ấm áp giữa mùa đông, có thể xoa dịu những muộn phiền trong lòng người khác, có thể làm tan chảy băng tuyết ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống giữa hai hàng lông mày, khiến em mang đến một cảm giác vô cùng ngoan ngoãn. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa anh đào rơi trên đầu em. Tôi vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay mình. Tim tôi như bị nhốt vào một chiếc hộp, bỏ vào đó rồi lắc lên thật mạnh. Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện miêu tả về tình yêu sét đánh: trái tim bạn sẽ ngừng đập trong giây lát, rồi sau đó lại điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực như thể sắp nổ tung, lao ra khỏi vũ trụ.

Tôi nâng máy ảnh lên, hướng ống kính về phía em. Zoom lên, cuối cùng tôi cũng thấy được tên người ấy.

Châu An Tín.

Và tôi, đã yêu Châu An Tín ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảnh khắc rung động ấy rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu, là một thoáng chớp nhoáng hay cho đến vĩnh cửu? Không ai trong chúng tôi có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Tôi trải câu trả lời ra trên bàn, để mặc cho nhiều khả năng khác nhau xuất hiện.

Chuông báo thức trên điện thoại tôi không reo. Tôi vội vàng mặc áo khoác, cầm lấy chiếc chìa khóa đặt trên tủ. Đứng trong thang máy nhìn con số liên tục hạ xuống, đã lâu rồi tôi không mơ thấy Châu An Tín, lúc tỉnh dậy cũng hơi choáng váng.

Ding-dong một tiếng, thang máy đã đến tầng một. Tôi bước vào trong màn tuyết dày đặc ở Boston.

Thôi vậy, cứ cho qua hết đi.

Cả ngày hôm nay tinh thần của tôi không được ổn lắm. Vị cà phê đen trong miệng tôi vừa chua vừa đắng chát. Tôi mê mẩn hương vị này, bởi nó mang đến cho tôi một cảm giác an tâm. Một ly cà phê đen chảy vào dạ dày, tôi cảm thấy trạng thái đã ổn hơn nhiều.

Tôi đoán hôm nay có lẽ quả thật là một ngày xui xẻo. Vị giáo sư phong lưu nọ quả là quý nhân hay quên, ngay cả chuyện khi nào chúng tôi phải nộp luận văn cũng quên bẵng đi. Nhưng so với những người khác còn đang gặp rắc rối, tôi vẫn đỡ hơn nhiều, chỉ còn phần kết là chưa hoàn thành.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Tôi gõ xong chữ cuối cùng rồi gập máy tính lại. Kevin bên cạnh thì đang trong trạng thái sống không còn gì luyến tiếc vì luận văn. Khi tôi đặt máy tính xuống, cậu ta tinh mắt thấy một vệt hồng trong túi tôi, kêu lên một cách khoa trương: "Lee! Cậu thích mấy thứ này thật à?"

Đấy là dải ruy băng tôi lấy ra tối qua. Tôi giật phắt lại, mắng cậu ta một câu. Kevin nhìn từng cử chỉ cẩn thận của tôi, cười hỏi đây có phải là do nàng thơ của tôi tặng không.

"Lee, người Đông Á mấy cậu kỳ lạ thật đấy. Tình cảm của các cậu luôn kín đáo và nội tâm. Thay vì thẳng thắn, các cậu lại có xu hướng thích giằng xé nhau hơn. Nếu nói cách thể hiện tình cảm của chúng tôi giống như rượu mạnh, rõ ràng và kích thích, thì cách thể hiện của các cậu lại giống như tách cà phê đen mà cậu thích, lúc nào cũng đắng chát."

Tôi nằm trên giường thở dài bất lực, tay nắm chặt dải ruy băng, như thể đang nắm giữ khoảng thời gian quý giá hiếm hoi trong cuộc đời mình. Lời Kevin nói không phải là không có lý.

Cuộc gặp gỡ thứ hai của chúng tôi, là do một tay tôi tạo ra.

Tôi đã nhờ rất nhiều bạn bè, nợ rất nhiều ân tình mới sắp xếp được cho Lee Sangwon tôi tới gần với em. Trong đó, tôi còn đắc tội với một đàn anh, nhưng khi nhìn thấy Châu An Tín gõ cửa bước vào chào hỏi, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa. Kệ đi, cùng lắm là bị gây khó dễ thôi.

Mối quan hệ của chúng tôi dường như cứ thế mà dần trở nên sâu sắc hơn qua từng lần trò chuyện. Tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai ngày càng được kéo gần thêm. Tôi không khỏi tự hỏi, liệu mối quan hệ của chúng tôi có thể vượt qua ranh giới tình bạn, tiến đến điểm cuối của tình yêu không?

Tôi là một người yêu thích sự yên tĩnh, hoặc có lẽ chỉ là giả vờ thích yên tĩnh. Lâu dần, bạn bè xung quanh đều cho rằng sự náo nhiệt dường như không hợp với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích những người ồn ào xuất hiện bên cạnh mình. Tôi giống như một ô cửa sổ cũ kỹ, ngày ngày đều mong chờ có ai đó sẽ chủ động đẩy nó ra, gửi lời chào hỏi một tiếng vào bên trong. Đương lúc tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ rất khó để ai đó phá vỡ cánh cửa sổ này, thì An Tín đã xuất hiện như thế. Em giống như làn gió ấm áp đầu tiên của mùa xuân, đẩy ô cửa sổ ra, mang đến sức sống tràn ngập khắp căn phòng, thậm chí cả bệ cửa sổ cũng mọc lên những bông hoa dại không tên.

Chúng tôi giống nhau, nhưng cũng có những khác biệt nhỏ. Em thường nói rằng em không thể sống thiếu tôi, nhưng tôi lại lắc đầu phủ nhận rồi bảo em, không phải đâu An Tín à. Em nhìn tôi với ánh mắt không tin, và tôi giải thích với em rằng, bởi vì một người hướng nội như tôi rất khó để đem lại nhiều năng lượng cho đối phương.

Tôi thường cảm thấy những gì tôi có thể cho đi quá ít ỏi, hoàn toàn không thể sánh bằng những gì em đã trao cho tôi.

Đối với Châu An Tín, tôi thường cảm thấy mình mắc nợ em.

Sáng thứ bảy, tôi nhận được một cuộc điện thoại, Jaekyung gọi hỏi tôi có muốn đi họp lớp không, nói là lâu rồi bọn tôi không gặp nhau. Tôi khéo léo từ chối. Tôi không có ý định quay về Seoul, ít nhất là hiện tại thì không.

Tôi nằm trên giường một lúc, cố gắng ngủ thêm chút nữa, nhưng phát hiện cơn buồn ngủ đã biến mất không một dấu vết. Tôi đi vào bếp, bật bếp lên, xịt một chút dầu để làm trứng chiên. Mùi cà phê thơm lừng từ bàn ăn bên cạnh bay tới.

Jaekyung là người bạn cùng khóa mà tôi chơi khá thân lúc bấy giờ. Có lần cậu ta và An Tín xảy ra cãi vã. Khi nghe cậu ta nói xấu An Tín, tôi vô thức cau mày, đứng ra nói đỡ cho em. Không phải tôi không chịu được mấy lời không hay về An Tín, mà là An Tín trong lời cậu ta nói không phải An Tín thật sự. Tôi muốn nhiều người biết em tốt như thế nào, thay vì chỉ nhìn nhận một cách chủ quan. Tôi hy vọng mọi người sẽ công nhận An Tín bằng con mắt khách quan, bởi An Tín vốn dĩ đã rất giỏi.

Chắc là An Tín chơi trốn tìm tệ lắm. Tôi gần như chẳng cần tốn mấy sức lực đã tìm được em. Lúc này trời đã cuối thu, gió thu thổi qua mang theo chút hơi lạnh của mùa đông, thổi vào mặt người ta có hơi đau rát. Tôi thấy An Tín đang ngồi dưới một gốc cây lớn, cuộn tròn người, ôm cánh tay khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em rơi nước mắt.

Tôi thấy khó chịu làm sao. Mỗi giọt nước mắt của em rơi, nhịp tim tôi lại chậm đi một nhịp.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, hóa ra thích không chỉ là tim đập nhanh, mà còn là tim đập chậm lại.

Hóa ra, thích là khi trái tim không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính mình nữa.

Sau đó, chúng tôi có một buổi liên hoan lớn, cũng là lúc khoảng cách giữa tôi và em trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Chúng tôi ngồi rất gần nhau. Tôi còn lờ mờ nhớ đêm đó trên bàn có thịt nướng và gà rán. Món An Tín thích nhất là thịt nướng, thịt trong vỉ nướng gần như đã bị em ăn hết. Thịt nướng là món tôi thường xuyên ăn, nhưng thật ra tôi không thích ăn chúng lắm. Tôi không nghĩ rằng người Hàn Quốc nào cũng sẽ liệt kê thịt nướng là món yêu thích nhất của mình, ít nhất thì tôi không phải.

Bên tay tôi là một ly cà phê đen. Tôi và An Tín mỗi người một ly. Trên cả bàn ăn chỉ có hai chúng tôi uống cà phê, những người khác đều uống bia hoặc rượu gạo. Khi chơi trò chơi, vì tôi thật sự không giỏi, ly cà phê bên tay chưa kịp uống được mấy ngụm mà chén rượu gạo thì lại không ngừng nghỉ. So với sự vụng về của tôi, An Tín bên cạnh lại thành thạo hơn nhiều, chén rượu của em hầu như không hề được động đến. Tôi nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, còn em nhìn tôi một cái rồi đột nhiên cầm chén rượu lên. Có lẽ vì men say, tôi ghé sát lại hỏi em tại sao lại uống rượu, rõ ràng là em đâu có thua. Em chỉ bảo, bởi vì em tò mò về mùi vị của rượu. Bị đả kích, tôi bĩu môi đang định nói gì đó thì bị Jaekyung bên cạnh kéo qua tiếp tục trò chơi.

Tôi ăn nốt miếng trứng chiên còn lại, uống hết ngụm cà phê cuối cùng, dọn dẹp xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Tôi lang thang trên đường phố Boston, lướt qua những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. Họ ôm hôn nhau trên phố, chẳng màng đến ánh mắt của người khác. Mặt trời lơ lửng treo trên cao, tôi ngẩng đầu lên dùng tay che đi ánh nắng chói mắt.

Mặt trời mùa đông dịu dàng hơn nhiều so với bình thường. So với mặt trời mùa hè nóng bỏng, tôi lại thích ánh nắng dịu nhẹ hơn. Cảm giác như được ôm chặt trong vòng tay, ấm áp và dịu dàng.

Lần đầu tiên tôi và An Tín ôm là ở một con phố nào đó tại Seoul, khá giống với con phố tôi đang đứng bây giờ, chỉ khác không phải ban ngày mà là ban đêm.

Chuyện xảy ra khi An Tín đưa tôi về nhà sau buổi liên hoan. Người ta sau khi uống say thì sẽ trở nên bạo dạn hơn, tôi cũng vậy. Tôi cố ý giữ khoảng cách giữa chúng tôi khoảng một centimet. Tay tôi vô tình chạm vào em, trong lòng tôi thầm đắc ý. Tôi ngoái lại nhìn thấy bóng của chúng tôi đang dựa sát bên nhau. Thật ra chúng tôi cách nhau khoảng một centimet, nhưng bóng của cả hai lại thân mật không một kẽ hở. Đúng lúc tôi đang tự mãn, An Tín đột nhiên đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi vốn đã chóng mặt, giờ lại càng choáng váng hơn.

An Tín kêu lên một tiếng, lập tức kéo tôi dậy. Lực rất mạnh, dẫn đến nụ hôn đầu bất ngờ của chúng tôi. Má em rất mềm, trên người em còn thoang thoảng một mùi hương hoa.

Thật sự rất muốn biết tên loại nước hoa mà em dùng.

Khoảnh khắc hôn em, tôi còn lo rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ đứng trước bờ vực kết thúc. Tôi đã hình dung ra hàng trăm khả năng trong đầu, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời giải thích, rằng đó chỉ là hành động khiếm nhã của tôi sau khi uống say.

Mặc dù tôi không cố ý nói ra, nhưng giữa người với người vẫn cần có những lời nói dối, tôi hiểu rõ đạo lý này.

Chúng tôi trao nhau một cái ôm, với một mối quan hệ không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.

Tôi đứng trên đường phố Boston, đi đến trước cửa một cửa hàng và nhìn vào bản thân qua tấm kính. Trong thoáng chốc, tôi dường như thấy An Tín đang đứng cạnh tôi. Em cười với tôi. Tôi khựng lại, rồi cũng cố gắng mỉm cười đáp lại em.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi bước vào một cửa hàng đĩa hát, hy vọng chọn được vài đĩa nhạc ưng ý để nghe, cũng như để luyện tai. Ngón tay tôi lướt nhẹ qua từng chiếc đĩa. Mặc dù một số ứng dụng âm nhạc hiện nay đã có thể thiết lập hiệu ứng đĩa than hoặc phòng thu chuyên nghiệp, nhưng so với những thứ số hóa đó, tôi vẫn thích sức nặng của đĩa than hơn. Chúng là những câu chuyện được kể một cách chậm rãi, không thể thay thế trong lòng tôi.

Vừa lúc tôi chuẩn bị rời đi vì không có chiếc nào ưng ý, vừa quay người, tôi nhìn thấy một chiếc đĩa quen thuộc. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước tới cầm chiếc đĩa đó lên.

Là "Lover" của Taylor Swift, là bản nhạc Châu An Tín đã bật khi tỏ tình với tôi.

Tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mua nó. Không phải vì tôi vẫn còn nhung nhớ em, càng không phải do tôi không thể buông bỏ em. Chỉ là tôi không thể buông bỏ khoảng thời gian ấy, không thể buông bỏ những ký ức hoàn hảo và huy hoàng mà tôi từng có thời tuổi trẻ.

Tôi cũng cần một thứ gì đó để kỷ niệm quá khứ.

Trên đường về nhà, tuyết lại rơi dày đặc. Tôi cúi đầu đi thẳng, ôm chặt chiếc đĩa than trong lòng. Về đến nhà, cơ thể tôi đã lạnh cóng, quần áo ít nhiều bị ướt, nhưng chỉ có chiếc đĩa là khô ráo, bởi chúng cần được bảo vệ thật cẩn thận.

Sau khi tắm xong, tôi cẩn thận mở hộp, tìm máy hát đĩa than, đặt chiếc đĩa vào. Đĩa hát bắt đầu quay, nhạc cũng từ từ phát ra.

Tôi như trở về mùa hè ngập tràn hương hoa. Trước mắt tôi là khuôn mặt ửng hồng của Châu An Tín, lắp bắp nói rằng em thích tôi, còn tôi thì căng thẳng nắm chặt dải ruy băng trong tay. Lần đầu tiên tôi được người mình thầm mến tỏ tình. Thật ra, tôi đã sớm biết em sẽ tỏ tình với tôi, bởi cái miệng ba hoa của Minji chẳng bao giờ giấu được chuyện gì. Thật khó để có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó. Giống như được bao bọc trong một lớp mật ngọt, cả người chìm đắm trong sự ngọt ngào, bao phủ tôi đến mức khó lòng thoát khỏi. Mà thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi tất cả những gì An Tín đã sắp đặt cho tôi.

Tôi cảm thấy mình được ông trời phù hộ, nếu không thì làm sao tôi có thể may mắn trở thành người được toại nguyện, có được thứ mình muốn? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, vậy mà một mong ước khó xảy ra như vậy lại để tôi thực hiện được.

Tôi ôm chặt lấy Châu An Tín, bên tai vang lên tiếng hò reo chúc mừng và tiếng đèn flash. Tôi hôn lên đôi môi mà tôi đã ngày đêm nhớ nhung.

Lần này không phải là tai nạn nữa, mà là một điều hiển nhiên.

Một ngày hè nóng bức, bên tai vang lên bài "Lover" không biết là ai bật, nhưng thật đúng lúc làm sao.

Giờ phút này, tôi đang hôn Lover của tôi, Châu An Tín.

Khoảng nửa tháng sau, Minji gọi điện cho tôi, nói rằng em ấy sắp kết hôn và hy vọng tôi có thể đến dự. Tôi theo phản xạ mở miệng định từ chối, nhưng Minji ở đầu dây bên kia đã nhận ra và cắt lời tôi, nói rằng Châu An Tín cũng sẽ đến. Tôi nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay khẽ phát ra tiếng. Em ấy còn nói thêm, nếu còn coi em ấy là bạn bè thì đừng làm những chuyện gây tổn thương nhau.

Tôi bị chặn họng, không nói nên lời. Trước khi cúp máy, Minji hỏi tôi: "Hai người thật sự kết thúc rồi sao?"

Tôi trả lời: "Đúng vậy, kết thúc rồi."

Ngày chúng tôi bắt đầu, cũng là khởi đầu cho sự kết thúc. Gặp gỡ luôn đi kèm với chia ly.

Tôi đặt vé máy bay về Seoul. Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, cảm giác lưng bị đẩy mạnh vào ghế làm đầu tôi choáng váng. Thật ra tôi hiểu, không phải tôi không muốn về Seoul, chỉ là nơi đó có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Châu An Tín, và tôi thì không muốn đối diện với chúng.

Đối diện với những kỷ niệm vừa đẹp vừa xấu, vừa vui vừa buồn.

Sau khi ở bên An Tín, mỗi ngày của tôi đều rất hạnh phúc. Những cặp đôi đang yêu đương đều khó lòng tách rời. Cả hai hợp nhau đến mức nhanh chóng dọn về sống chung. Chúng tôi cùng nhau đón ánh nắng đầu tiên của buổi sáng, trao nhau nụ hôn cùng khởi đầu một ngày mới. An Tín trong lòng tôi đáng yêu lắm, khi cười lên thì có khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, khi bị tôi trêu chọc thì lại để lộ đôi má ửng hồng. Em sẽ ôm tôi một cách mạnh mẽ khi trời mưa, bảo tôi không phải sợ sấm sét. Tôi nằm trong vòng tay em, khẽ cười. Tôi không ngại thỏa mãn mong muốn nhỏ nhoi là tôi yếu đuối hơn của em, suy cho cùng thì đàn ông ai cũng sẽ có một chút tính gia trưởng. Dù sao khi ở trên giường em đã không thể đạt được điều mình muốn, nên với tư cách là một người yêu đạt chuẩn, khi xuống giường tôi sẽ nhường nhịn em hơn.

Chúng tôi rất thích nắm tay nhau cùng đi siêu thị, chưa kể còn thích đi dạo công viên sau bữa tối. Cả hai sẽ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh thường ngày ở siêu thị, sẽ cãi nhau to vì mua loại rau An Tín không thích ăn, rồi lại làm lành sau khi đã mua thêm đồ ăn vặt. Ăn tối xong, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo công viên. Những vì sao treo trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu rọi con đường chúng tôi về nhà. Thỉnh thoảng, nếu tôi cãi nhau với em, trong lúc đi dạo sau bữa ăn, em sẽ giẫm lên bóng của tôi rồi nói lớn từ phía sau: "Lee Sangwon, anh đã bị em giẫm dưới chân rồi!" Rất tự nhiên, sau đó chúng tôi sẽ ngầm hiểu mà làm hòa.

Khi đó, hạnh phúc chính là từ đồng nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi tự gán cho nó một ý nghĩa riêng biệt của mình.

Tôi hiểu, hạnh phúc của tôi chính là Châu An Tín.

Sau giờ làm, chúng tôi trở thành chỗ dựa cho nhau. Chúng tôi sẽ động viên đối phương ngay khi có cơ hội, cũng có thể nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của nhau, sẽ tặng một bó hoa khi đối phương buồn, sẽ đi đón đối phương sau giờ làm. Lúc ấy tôi đã nghĩ, đây chính là cuộc sống mà tôi đang theo đuổi, tôi không thể nào rời xa Châu An Tín.

Máy bay đã đến Seoul. Tôi xuống máy bay, kéo vali hành lý, chưa kịp đi đến trạm taxi đã nghe thấy mọi người xung quanh phấn khích nói rằng, Seoul đã có trận tuyết rơi đầu tiên.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy vài bông tuyết rơi trên mặt, chưa đầy vài giây sau đã tan chảy vì nhiệt độ cơ thể của tôi. Vậy là tuyết đầu mùa rồi sao, Seoul à?

Những năm trước vào thời điểm này, tôi đều đưa Châu An Tín đi tìm một nhà hàng nơi có thể ngắm tuyết đầu mùa ở Seoul, bởi người ta nói, chỉ cần hai người yêu nhau cùng chứng kiến trận tuyết đầu mùa ở Seoul thì có thể bên nhau mãi mãi.

Chỉ tiếc là, tuyết đầu mùa không vĩnh cửu, những người yêu nhau cũng vậy.

Tôi lên taxi, ngắm nhìn cảnh đêm ở Seoul. Những bông tuyết trắng bay phấp phới trong gió. Mùa đông ở Seoul lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn ở Boston. Có lẽ là do cảm xúc chủ quan của tôi, nhưng dù sao thì nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác rất nặng nề.

Trong xe đang phát chương trình radio. Giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên truyền đến tai tôi. Khác với cái lạnh của Seoul, cô ấy lại mang đến một chút an ủi. Hình như họ đang thực hiện một cuộc phỏng vấn, chủ đề là về việc chia tay. Nữ phát thanh viên hỏi người được phỏng vấn, bạn nghĩ nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự chia tay giữa các cặp đôi là gì?

"So với nỗi cô đơn của một người, nỗi cô đơn của hai người dường như còn khó chịu đựng hơn."

Tôi cảm ơn tài xế, rồi bước vào khách sạn đã đặt trước. Bảo vệ đứng ở lối vào hỏi số phòng, sau đó mang hành lý giúp tôi. Tôi làm thủ tục nhận phòng rồi đứng trong thang máy, tâm trí tạm thời trống rỗng.

Chúng tôi của lúc đó, dường như không thể chịu đựng được nỗi cô đơn của hai người.

Cho nên mới đành phải chia tay.

Ngày chúng tôi chia tay, Seoul đang đón trận tuyết đầu mùa. Lý do chia tay tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng kết luận là vì sự bất mãn tích tụ lâu ngày của chúng tôi dành cho nhau. Thiếu đi sự thấu hiểu, thiếu đi việc giao tiếp với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, chúng tôi đứng ở hai phía đối lập, nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng. Rốt cuộc là từ khi nào, từ khi nào mà chúng tôi chọn quay lưng lại với nhau khi ngủ, từ khi nào mà ngay cả việc nói với đối phương một lời thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, hay là từ khi nào mà sự kiên nhẫn lại trở thành một món đồ xa xỉ đắt giá đối với chúng tôi? Cả hai đều bất lực trước tình trạng này, và để cứu vãn tình yêu, chúng tôi đã lập ra kế hoạch, rằng mỗi ngày phải gặp nhau ít nhất hai lần. Thế nhưng, chúng tôi đều không hiểu rằng, chiếc gương đã vỡ dù thế nào cũng không thể hàn gắn lại như ban đầu, mảnh vải đã bị xé toạc thì đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn.

Chỉ cần một lần từng có ý nghĩ chia tay, nó sẽ giống như lớp vảy trên vết thương mà bạn không nhịn được muốn bóc chúng ra. Và giữa hai chúng tôi, trong vô số khoảnh khắc, chắc chắn đều đã muốn xé bỏ lớp vảy trên vết thương đó.

Niềm bất an mà chúng tôi cố gắng che đậy, cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi một cuộc gọi nhỡ. Chúng tôi ngồi ở hai bên bàn ăn, im lặng nhìn nhau. Tôi nghĩ, việc đóng vai người xấu này vẫn nên do tôi đảm nhận thì hơn. Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải bước đến ngã rẽ chia ly, bởi không biết từ lúc nào, chúng tôi đã không còn hạnh phúc nữa, thậm chí chỉ mang đến nỗi đau cho đối phương. Đây không phải mục đích ban đầu khi chúng tôi ở bên nhau, cả hai đều đã đi ngược lại với lòng mình. Giờ là lúc nên kết thúc.

Như những chú chim bay lượn trên trời cao, An Tín à, em phải tìm thấy tự do thuộc về mình.

Cả hai chúng ta đều cần tự do.

"Em với anh, cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại." Sau khi những lời này thốt ra khỏi miệng, tôi hiểu rằng, câu chuyện ấy đã kết thúc. Một câu chuyện lấy em làm khởi đầu, lấy tôi làm điểm cuối.

Gió lạnh ngoài cửa sổ nổi lên dữ dội, va vào mặt kính phát ra từng âm thanh nặng nề. Trong phòng là tiếng lách cách rõ ràng của vali được mở ra rồi đóng lại. Tôi ngồi trên ghế không nói một lời. Châu An Tín đi đến cửa, nói với tôi rằng, "Em ghét anh."

Sau đó, em đóng sầm cửa lại. Tôi đưa tay lên che mắt. Mối tình kéo dài 5 năm cuối cùng lại kết thúc một cách đáng xấu hổ như vậy.

Tôi đứng dậy, đứng bên cửa sổ vén một góc rèm cửa ra, nhìn về phía bóng hình nhỏ bé kia. Ấy là một bóng hình vừa bướng bỉnh vừa bi thương. Từ giờ trở đi, ai sẽ là người ôm lấy em đây? Nhưng tóm lại, không thể là tôi nữa rồi.

Tôi mở cửa sổ, một cơn gió lạnh buốt giá ùa vào phòng. Một bông tuyết rơi trên cửa sổ, tan thành nước và chảy dài trên mặt kính. Tuyết cũng rơi xuống mặt tôi, hóa thành dòng nước ấm nóng lướt qua gò má.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, tôi khẽ lẩm bẩm. Tôi thấy em cũng ngẩng đầu lên, dường như cũng nhận ra trận tuyết đầu mùa của Seoul.

Châu An Tín không dừng lại, em nhanh chóng rời khỏi đây, rời đi một cách dứt khoát.

An Tín, thượng lộ bình an nhé. Tôi dùng khẩu hình miệng, từng chữ từng chữ một, thầm cầu chúc cho bóng lưng em đang rời đi.

Vậy là, câu chuyện của chúng tôi cứ thế biến thành hai chuyến bay tới những quốc gia khác nhau, bắt đầu hai hành trình khác biệt.

Em cắt đứt mọi phương thức liên lạc giữa chúng tôi, tôi cũng đổi điện thoại, cho mọi người biết số của tôi trừ em.

Chúng tôi hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.

Ngày hôm sau, tôi lấy lại tinh thần và chải chuốt cho bản thân thật cẩn thận. Không ai có thể xuề xòa đi gặp người yêu cũ được, tôi cũng vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Châu An Tín, tôi đã ngây người rất lâu. Em gầy đi nhiều, nhưng lại trưởng thành và quyến rũ hơn. Dường như em đã thay đổi rất nhiều, mà dường như lại chẳng hề thay đổi gì. Không biết điều gì đã thôi thúc tôi, tôi vẫn mở miệng gọi em lại, mời em ngồi cạnh tôi.

Có lẽ, tôi chỉ muốn được gần em hơn một chút. Dù sao khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ quả thật quá xa.

Chúng tôi bắt đầu một loạt những câu hỏi và lời đáp không đầu không đuôi. Em tỏ ra cảnh giác rõ ràng với tôi, hệt như một chú nhím. Qua vài câu hỏi, em càng trở nên nhạy bén, tôi không tìm ra được sơ hở nào của em.

Vậy là, tôi lại mở lời: "Em gầy đi nhiều quá."

Cuối cùng em mới có vẻ hơi bực bội, đáp lại tôi: "Anh cũng vậy mà."

Tôi giải thích với em là do đồ ăn không hợp khẩu vị. Cả hai chúng tôi đều đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ để chứng minh rằng đối phương chưa từng quên mình.

Một hành động cực kỳ ngu ngốc.

Cuối buổi lễ cưới, Minji chiếu một tấm ảnh chụp tập thể của mấy người chúng tôi. Khi đó, tôi và Châu An Tín còn ngây thơ biết mấy, cùng cười rất vui vẻ, tay cũng nắm chặt lấy nhau. Không giống như bây giờ, khi khoảng cách giữa cả hai như đã cách nhau hàng thế kỷ.

Minji nói, em ấy hy vọng mọi người trong bức ảnh đều có thể tìm được hạnh phúc.

Tôi quay đầu nhìn Châu An Tín cùng một dòng cảm xúc phức tạp, có lẽ em cũng bị lay động, em cũng muốn quay về quá khứ.

Chỉ là, cả hai chúng tôi đều không thể đảo ngược thời gian.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Châu An Tín là người rời đi trước. Tôi vội vã tìm kiếm bóng lưng em, giữa chúng tôi nên có một lời từ biệt đàng hoàng.

Ít nhất thì cũng phải đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài sáu năm này.

Trời không phụ lòng người, tôi tìm thấy em đang đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn cảnh tuyết rơi. Tôi bước tới, quàng khăn cho em. Châu An Tín không thích quàng khăn, nhưng nếu không quàng, chắc chắn ban đêm em sẽ bị sốt nhẹ. Trước đây, em luôn vì chuyện này mà nằm trên giường cáu kỉnh.

Thật ra tôi cũng không thích quàng khăn lắm, nhưng vì em, tôi sẵn lòng hình thành thói quen này. Thói quen một khi đã hình thành thì rất khó bỏ, tôi cũng dần quen việc quàng khăn vào mùa đông suốt mười một năm.

Vừa quàng xong, Châu An Tín đã định cởi ra, tôi vội vàng nói với em rằng ấy là khăn của tôi. Tôi thấy em do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn không tháo nó xuống. Tôi không khỏi thở phảo nhẹ nhõm.

Ít nhất thì đêm nay em sẽ không bị sốt nhẹ nữa.

Chúng tôi đi trên con phố phủ đầy tuyết của Seoul. Tuyết xung quanh đã rất dày, giẫm xuống cũng phát ra tiếng lạo xạo. Tôi quay đầu nhìn em, dường như em đang chuyên tâm giẫm lên những hố tuyết, không hề bị xao nhãng một chút nào.

Tôi luôn cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để phá vỡ tình cảnh khó xử hiện tại, muốn đạt được mục đích thì phải mở lời trước. Có lẽ, ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, chúng tôi gặp đèn đỏ rồi.

Chúng tôi đứng bên ngã tư, bằng một cách vô thức, tôi hỏi liệu em đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới chưa. Thật ra, tôi biết em từng có cuộc tình mới rồi. Nên gọi đây là thần giao cách cảm chăng? Cả hai chúng tôi đều từng bắt đầu một mối tình mới ở nước ngoài.

Tôi thừa nhận mình hơi xấu tính, tôi muốn xác nhận trong lòng em còn có tôi hay không. Đây có lẽ là sự xấu tính của mọi người yêu cũ.

Câu trả lời của em cay nghiệt đúng như tôi dự đoán. Tuyết ở Seoul sẽ rơi trên mặt và tay chúng tôi, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ rơi trên người chúng tôi của sáu năm trước. Đôi môi em khẽ mở, trái tim tôi run lên.

Tôi là người đã vượt quá giới hạn mà hỏi trước, nhưng người cứng đầu nhất hóa ra lại chính là Châu An Tín. Tôi nghĩ trong lòng em cũng hiểu, chúng tôi đều đã bắt đầu một mối quan hệ mới, mục đích là để chứng minh việc cả hai không còn yêu nhau nữa, để chứng minh việc chúng tôi đã sớm buông bỏ đối phương.

Năm thứ hai ở Boston, tôi đã hẹn hò. Người ấy tươi sáng, lạc quan, thế nhưng hãy còn quá trẻ tuổi, hay có những suy nghĩ sao thật ngây thơ. Tình yêu của người ấy nồng nhiệt và trong sáng, so với chúng, tình yêu của tôi dường như quá đỗi tầm thường. Người ấy than phiền tôi quá lạnh lùng, phàn nàn rằng ôm tôi chẳng khác nào ôm một tảng băng, một cái ôm chẳng có hơi ấm. Tôi đã từng cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình, muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc sự lạnh lẽo của bản thân. Nhưng rõ ràng, nhiệt độ cơ thể tôi vẫn ấm áp như vậy, trái tim đang đập cũng chẳng có gì khác biệt so với trước đây.

Tôi là một người yêu tận tâm, đủ tiêu chuẩn và hoàn hảo, nhưng luôn thiếu sót điều gì đó. Đây là đánh giá của người ấy về tôi. Ngoài mặt có vẻ là thích, nhưng thực chất sâu thẳm bên trong chưa bao giờ rung động, đó là những lời người ấy nói với tôi trước khi chia tay.

Vậy là cuộc tình của tôi cũng chẳng đi đến đâu. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, chỉ là không thể trao cho đối phương một cái ôm ấm áp. Liệu có phải tôi có vấn đề rồi không? Câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, cho đến một đêm nọ, Châu An Tín đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, em khóc và hỏi tôi tại sao không còn yêu em nữa.

Tôi bước thẳng về phía em, ôm lấy em, giống như mọi lần chúng tôi ôm nhau trong suốt sáu năm qua.

Câu nói "anh vẫn luôn yêu em" cuối cùng cũng được nói ra, mặc dù chỉ là trong giấc mơ.

Trái tim vốn đã rung động làm sao có thể trở lại như trước được nữa? Rõ ràng, tôi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chúng tôi bây giờ chỉ có thể ôm lấy sự hối tiếc, chẳng thể mang lại niềm hạnh phúc cho nhau nữa rồi.

Đèn xanh bật sáng.

Tôi kể cho em bí mật đã cất giấu suốt mười một năm, nói với em sự thật, rằng từ lâu hai ta đã chẳng thể ôm lấy hạnh phúc một lần nữa.

An Tín à, anh hy vọng em hạnh phúc.

Anh chưa từng thay đổi, dù cho người ôm em mỗi đêm chẳng còn là anh nữa.

Chúng tôi đứng trước cửa khách sạn, nhìn nhau qua khoảng cách 11 năm, phía sau lưng là những bông tuyết đang rơi.

Đừng cố chấp những chuyện đã qua nữa, nói xong câu này, tôi cũng hơi ngây người. Rốt cuộc là đang nói với tôi hay nói với An Tín đây? Lúc này, tôi hơi bối rối.

Tôi thấy An Tín mắt đỏ hoe chất vấn tôi, em kéo tay tôi, đi vào phòng, kéo tôi đến trước gương, bảo tôi nhìn lại bộ dạng hiện tại của chính bản thân mình.

Một tôi trong gương đầy vẻ luyến tiếc và không cam lòng, miệng thì nói những lời như chia tay trong hòa bình, nhưng ánh mắt lại để lộ rõ một tình yêu tan vỡ.

Tôi khinh bỉ chính mình, nhưng còn có thể làm gì được đây? Chúng tôi của 5 năm sau đã thay đổi hoàn toàn, làm sao có thể đối diện với chúng tôi thuần khiết và hạnh phúc của 6 năm trước?

Tình yêu trọn vẹn khi ấy, giờ đây đã xen lẫn cả những uất ức và thất vọng.

Chẳng phải hạnh phúc thì nên thuần khiết sao?

Tôi quay lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt An Tín. Tôi quay lưng lại với chính mình trong gương, càng là quay lưng lại với chúng tôi của sáu năm trước. Tôi sợ mình sẽ dao động, cũng sợ phải đối diện với chúng tôi của quá khứ, những người đã từng chìm đắm trong niềm hạnh phúc thuần khiết.

"An Tín, mùa đông ở Seoul sắp qua rồi, mùa xuân lại sắp đến." An Tín của anh, xin đừng cảm thấy nuối tiếc vì một mối tình đã qua.

"Vậy nên, em đừng khóc nữa."

"Nếu có những chuyện không thể vượt qua, cứ để chúng lại ở quá khứ." Để lại một chúng ta hạnh phúc ở quá khứ, đừng để anh và em khi ấy biết rằng, cuối cùng cả hai sẽ phản bội lại hạnh phúc.

"Chúng ta không thể có được hạnh phúc một cách trọn vẹn nữa. Rồi em sẽ gặp một người yêu em hơn anh." Đó nhất định phải là một người có thể khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc thuần khiết nhất trên đời một lần nữa, trao cho em những cái ôm ấm áp nhất.

Tôi đã chúc phúc cho em một cách vô tư như thế.

Nước mắt tôi rơi xuống nơi khóe mắt, rơi xuống trên vai em. Nước mắt em rơi trên áo tôi, cuối cùng đọng lại nơi trái tim tôi.

"Lee Sangwon, anh không còn yêu em nữa sao?" Tôi khẽ cười, những lời này, tôi đã từng nghe em nói trong mơ. Tôi đã nói rồi, ông trời đối xử rất tốt với tôi.

"Anh yêu em. Từ khi chúng ta bên nhau, cho đến hiện tại, anh vẫn luôn yêu em." Cái ôm chưa kịp trao trước khi chia tay, tình yêu chưa kịp bày tỏ, cuối cùng tôi cũng đã trao được cho em một cách đàng hoàng.

Có phải là một cái ôm ấm áp không? An Tín à, chỉ mong lời từ biệt anh dành cho em sẽ thật ấm áp.

"Chỉ là, chúng ta không thể ở bên nhau nữa." Cuối cùng, tôi cũng đã đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho mối tình này.

"Lee Sangwon, em nguyền rủa anh. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc mà anh muốn."

Mười một năm của cuộc tình, cuối cùng đã được chính tay chúng tôi đặt dấu chấm hết vào ngày Seoul đổ tuyết. Chúng tôi cùng khóc, cùng lặng lẽ nói lời từ biệt.

Đúng vậy, nước mắt chính là lời từ biệt cuối cùng giữa hai chúng tôi.

Tôi bước ra khỏi khách sạn, mặc cho tuyết Seoul rơi trên người. Tôi đi đến góc phố, ngồi bệt xuống đất như thể đã mất hết sức lực. Nước mắt lăn dài trên má, trong lòng tôi tự nhủ, vậy thì cứ mãi mãi đừng hạnh phúc nữa cũng được. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, hạnh phúc ấy sẽ vượt qua hạnh phúc mà tôi và em từng có bên nhau.

Tôi phải ghi nhớ thật kỹ những điều này, ngay cả khi chúng tôi trở thành những người xa lạ không bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Tôi nghĩ đến một bộ phim tôi tình cờ xem được ở Boston. Có một câu thoại trong đó rất phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi.

"Cảnh vật trên con đường chúng ta từng bước qua rất đẹp, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi."

Chỉ còn thiếu một bước.

Sau này, chúng tôi trở thành bạn bè theo một ý nghĩa nào đó. Theo dõi tài khoản Instagram của nhau, trao đổi dãy số điện thoại mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gọi đến.

Ở Boston, thỉnh thoảng tôi lại lướt tài khoản Instagram của em để biết tình hình em gần đây ra sao. Tôi biết em đã nghỉ việc, biết rằng sau đó em đã tham gia một tổ chức cứu trợ động vật toàn cầu. Nhìn thấy ảnh chụp chung của em cùng với các đồng đội, tôi không khỏi vui mừng cho em, bởi tôi biết, lúc này em đang thật sự hạnh phúc.

Tôi cũng có sự thay đổi. Tôi nuôi một con mèo, đặt tên nó là An Tâm, và nó trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi ở Boston.

Vào một đêm nọ, sau một ngày luyện tập, tôi mở điện thoại và lướt Instagram một cách nhàm chán, bất ngờ lại phát hiện một bức ảnh quen thuộc. Đó là phòng tập nhảy cũ của trường chúng tôi. Mặc dù ảnh không rõ nét, tôi vẫn có thể nhận ra một bóng lưng mờ ảo bên trong. Tôi nhấp vào tài khoản sở hữu 0 người theo dõi này.

Bên trong là ảnh chụp chung của tôi và Châu An Tín, và cả những bức ảnh chụp lén tôi. Tôi chưa từng biết em có một tài khoản như vậy. Tôi cứ lục tìm rồi xem lại từng kỷ niệm của chúng tôi. Thế này là được rồi, tôi nghĩ.

Vậy là đủ rồi, cả hai chúng tôi đều đã từng để lại một dấu ấn đậm màu trong cuộc đời nhau.

Boston đón mùa hè. Tôi cũng như thường lệ, rán trứng ốp la, ngày qua ngày uống cà phê đen, hoàn thành các bước làm bữa sáng. Tôi ra ban công rút quần áo, dải ruy băng đặt trên bàn cách đó không xa đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi bay đi. Tôi hoảng hốt cố gắng túm lấy nó, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Dải ruy băng giống như một chú chim nhẹ nhàng, bay xa khỏi nơi đây.

Lòng tôi dâng lên một nỗi bất an. An Tâm ở gần đó không biết bị thứ gì làm cho hoảng sợ, làm đổ rất nhiều đồ đạc. Tôi cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, bất đắc dĩ dọn dẹp mớ hỗn độn cho An Tâm. Cuối cùng, nó chạy vào phòng ngủ. Tôi thở dài, miễn cưỡng bước vào trong.

Rồi một tiếng rầm, tôi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tôi lao nhanh vào phòng ngủ, nhìn thấy chiếc điện thoại cũ đang nằm trên sàn nhà. Cửa phòng ngủ mở toang, tôi có thể nghe rõ tin tức mới nhất đang được phát trên TV. Tôi quay lại và thấy một cái tên quen thuộc nổi bật trên danh sách nạn nhân, tim tôi hẫng đi một nhịp, lòng bàn tay lạnh toát.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn cái tên lạnh lẽo xuất hiện trên TV.

Tôi gọi cho Châu An Tín hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả luôn là giọng nữ lạnh lùng nhắc nhở để lại lời nhắn. Mỗi cuộc gọi tôi gọi đi đều là cuộc gọi nhỡ.

Tôi gửi An Tâm nhờ nhà hàng xóm, quay lại bắt đầu thu dọn hành lý. Khi cầm điện thoại lên chuẩn bị rời đi, tôi thấy chiếc điện thoại cũ kia không biết đã lên nguồn từ lúc nào. Tôi vẫn luôn nhớ sạc pin cho nó, nhưng tôi chưa từng bật nguồn, dù chỉ một lần.

Không biết có phải do An Tâm làm rơi nên mới bật nguồn lên không? Màn hình khóa điện thoại là ảnh chụp chung của hai chúng tôi. Giao diện hiển thị thông báo nhắc tôi nhớ lại, vào năm thứ ba tôi đến Boston, từng có một cuộc gọi đến từ Trung Quốc. Tay tôi run rẩy bấm vào tin nhắn thoại.

"Lee Sangwon, thật ra điều em muốn nói vào ngày hai ta chia tay là, em yêu anh nhiều lắm."

Tôi không thích uống cà phê đen, Là Châu An Tín thích uống, nên tôi mới học cách chấp nhận vị đắng và chát của nó. Tình cảm của chúng tôi cũng giống như tách cà phê đen, vừa đắng vừa chát. Có lẽ màu sắc được ẩn giấu trong tình yêu cũng chính là nước mắt.

Tôi lên chiếc xe buýt lớn đi đến tổ chức của An Tín, con đường xuyên suốt chuyến đi cũng thật gập ghềnh.

Tôi từng cố chấp tin rằng tôi không thể mang lại niềm hạnh phúc thuần khiết nhất cho An Tín. Nhưng đây chỉ là tôi nghĩ, tôi cho là. Tôi chưa từng hỏi em rằng em có cảm thấy hạnh phúc hay không, chỉ một mực đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Hương vị hồng trà đậm nhạt thế nào, chỉ khi ngâm qua nước sôi mới có thể biết được. Tình yêu cũng như vậy.

Liệu trên thế giới này có niềm hạnh phúc thuần khiết không? Có lẽ là không. Hạnh phúc có lẽ được dệt nên từ nỗi đau và nước mắt, và cả hai đều không thể bị bỏ lại. Là do tôi cứ mải mê theo đuổi sự hoàn hảo, không nhận ra được những điều An Tín muốn nói với tôi.

Sau khi đến nơi, tôi lại bấm gọi một lần nữa. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, xin hãy để An Tín xuất hiện trước mắt tôi.

Và khi tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt, tôi biết rằng, lần này ông trời lại về phe tôi.

Tìm thấy rồi, người thương mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Lần này, hãy để anh gọi lại cho em.

Tôi dùng 11 năm để hiểu ra rằng, có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com