Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Kế hoạch?

Sáng hôm sau,em ngủ đúng 8 tiếng theo chỉ định của mẹ nên tầm khoảng hơn 11 giờ trưa em đã thức dậy rồi

Zheyi cầm đĩa bánh mì đặt lên giường cho em mồm hở tí ra là hỏi mẹ nhau
"Mẹ mày,tao đi học về rồi vẫn thấy mày nằm ườn ra ngủ,mày bao giờ mới có tiết vậy?Muốn đuổi lắm rồi"

"Chiều nay"

"Chiều này có cả anh Sangwon tham gia đấy" Zheyi thản nhiên nói

"Cái đéo?" Anxin nhất thời sốc không nên lời

"Đùa đùa tí thôi!"

Nhưng mồm thằng này liêng thật.Chiều này có cả Sangwon tham gia.Em sao cãi được,thủ khoa cơ mà

Trong tiết học giao lưu (giống như trước) nhưng những câu hỏi khó anh đều bắt em trả lời.Câu nào em cũng chơi được nhưng chẳng qua không trả lời 2;3 câu là lại "Thủ khoa mà không trả lời được á?Năm trước lấy điểm ít lắm hả?"

Đối với mọi người thì đó chỉ là một câu trêu đùa nhưng qua em,nó chắc chắn lại là một câu sỉ nhục.Trước khi rời khỏi lớp,anh nhìn em với nụ cười khinh bỉ ấy,y chang như 6 năm trước anh ấy đã cười trong khi em bị bắt nạt...Em lại nhớ đến kí ức đó rồi,em chạy vào trong nhà vệ sinh,vào tạm một phòng khoá trái cửa vào rồi nước mắt của em tuôn ra như suối,em ghét cảm giác ấy,cảm giác mà người mình từng coi là gia đình phản bội....Đến khi em về nhà thì đã là 4 rưỡi,không thèm để ý lời của Zheyi luôn.Nó hiểu tâm trạng của em quá mà nên cũng chỉ để yên cho em bình tĩnh

_____________________
Tối hôm ấy

Đúng,hồi lớp 8,Anxin có tình cảm với Sangwon nhưng lúc đó anh đâu quan tâm em như thế nào.Lúc anh biết thì luôn sỉ nhục em,sai em làm này kia,thế mà em làm thật,anh hành em không khác gì một nô lệ cả nhưng em cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến anh thích em hơn nhưng em đâu nghĩ hành động của mình chỉ là trò đùa của anh và đám bạn đâu.Cái gì đến cũng phải đến,lúc em đến trường thì đi qua hành lang nơi họ hay tụ tập

"Này,mày bảo thằng Anxin làm gì nó làm thật luôn á?"

"Nó thích tao mà,tao bảo gì nó nghe hết ấy mà, trêu tình cảm nó chút thôi"

Tim em dường như vỡ thành từng trăm mảnh,đau như bị ai cứa vào vậy.Sau hôm đó,em dường như luôn né anh,luôn viện cớ ra ngoài trước khi hết tiết học rồi trốn đi.Lòng tự hứa không còn tình cảm với anh nữa

Nhưng....6 năm rồi,em vẫn còn tình cảm với anh,em ghét điều đó nhưng em cũng đâu thể dối lòng mãi được.

_________________
Bỗng có người tên "Sangwon" nhắn tin cho em.Khoan,gì?Sao lại là nó chủ động?Ê?

Vcl chửi nhau thì còn tin chứ làm hoà làm sao em tin được chứ,em chạy xuống tầng đưa ngay tin nhắn cho Zheyi xem.Nhưng lần này nó không sốc,cũng không thắc mắc mà chỉ nhìn em một cái

"Nhớ cảnh giác"

"Tao biết rồi"sau khi em lên tầng thì Zheyi mới thở dài ra một tiếng

Sáng hôm sau có tiết của em nên em phải đi từ sớm.Đến lớp thì em thấy ngăn bàn mình có bánh với hộp sữa mà em thích,trên tờ giấy có ghi: "anh mua cho em đấy,ăn đi" em nhìn cũng biết là của Sangwon,lòng em cũng ấm áp thêm một chút.....Em đang cười tủm tỉm thì bỗng có một tiếng nói từ đằng sau em làm em giật bắn mình
"Em chưa ăn à?" Sangwon đưa mặt gần em đến nỗi mà hơi thở của anh phả vào mặt em

"Giờ e..em mới ăn mà"

"Ừ,ăn đi nhé,tan học đợi anh đưa đi chơi nhé" nói xong anh xoa đầu em mà cười một tiếng rồi anh ra ngoài phòng học.Tim em bắt đầu đập nhanh hơn,mặt cũng đỏ hơn,em lại thích Sangwon thêm rồi....nhưng em bỗng lại nhớ đến lời mà Zheyi nói.Cảnh giác?Thôi kệ,chắc nghĩ nhiều thôi....

______________________
Drop hay k drop?😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com