Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

cảnh báo lần nữa là truyện rất văm 😭 ai tâm hồn thiếu nữ pls click back
_______________________

Ánh đèn mờ rọi xuống con đường vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Khu phố chìm trong không khí ảm đạm và xưa cũ thường thấy ở những vùng quê nghèo xa xôi, một thứ cảm giác mà thời buổi bây giờ hoạ hoằn lắm mới có thể bắt gặp.

11 giờ tối, nhà nhà đều đã tối đèn, chỉ có duy nhất ngôi nhà lớn ở đầu con ngõ vẫn còn ánh sáng rọi từ căn phòng tầng hai xuống đoạn đường phía trước. Một lúc sau, ánh sáng ấy biến mất, để lại cho khu phố một khoảng đen vô tận, chỉ có thể bám víu lấy chút ánh sánh nhỏ nhoi từ những cây cột đèn xuống cấp.

Nhưng đó lại là cơ hội béo bở dành cho Zhou Anxin, vì đêm nay mục tiêu của cậu là đột kích vào căn nhà lớn trông có vẻ giàu có kia. Đây sẽ là một chuyến đổi đời của Anxin, cậu tự tin như thế, vì người dân ở đây sẽ không bao giờ có thể ngờ được cậu chàng luôn hoà nhã với tất cả mọi người khi về đêm sẽ biến thành một kẻ trộm đầy kinh nghiệm, và cũng chính là người đã đứng sau những vụ trộm cắp vặt diễn ra trong khu phố mấy tuần nay.

Gió đêm luồn vào kẽ tóc khiến Anxin rùng mình. Cậu vội trùm mũ áo hoodie che kín khuôn mặt, thong dong bước đi trên con đường vắng. Dáng vẻ vô lo tự tại chẳng mảy may đến thứ gì, vừa đi vừa nhìn những thứ xung quanh bằng nửa con mắt.

Cậu tiến gần về cánh cổng sắt màu vàng nhạt, liếc lên đỉnh đầu để kiểm tra xem có chiếc camera nào hay không, tính toán một chút về chiều dài của cánh cổng rồi tìm điểm tựa để leo vào, tiếp đất thành công mỹ mãn. Cả quá trình còn chưa đến 3 phút đồng hồ.

Anxin nhìn ngó cấu trúc của căn nhà lần nữa, dự tính sẽ leo vào qua cửa sổ tầng 2. Cậu thoăn thoắt chạy vòng quanh để xem có cánh cửa phụ nào rồi nhẹ nhàng kiểm tra từng ổ khoá.

Cạch.

Âm thanh cửa mở vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Anxin ngơ người, cậu chưa thể hình dung được sự thật là chủ nhà vẫn chưa khoá cửa sau. Nhìn cánh cửa nhôm hé ra khiến Anxin cười thầm một trận lớn trong bụng, nghĩ rằng hôm nay có lẽ thật sự là một cơ hội mà ông trời đã ban cho cậu để đổi đời.

Cậu từ từ mở cánh cửa nhôm, nhích từng chút một vì sợ sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt thường thấy. Quá trình đột nhập thật quá dễ dàng như có người đang vẽ đường cho hươu chạy, khiến Anxin hơi ngờ vực và sững lại một hồi, song cảm giác ấy nhanh chóng đã bị gạt ra khỏi tâm trí.

Cậu rón rén bước tới những căn phòng ở tầng 1, nghía qua nhà bếp và phòng khách một chút. Anxin đi tới khuỵu gối trước cánh cửa tủ ở phòng khách, nhẹ nhàng lục lọi đồ vật bên trong trong im lặng. Cậu nhét một cái đồng hồ trông có vẻ đắt tiền vào túi áo hoodie rồi xoay người di chuyển mau lẹ lên tầng hai.

Ánh trăng sáng vằng vặc len lỏi qua khung cửa sổ, hắt hình bóng của cậu thanh niên đứng giữa nhà lên bức tường trắng xoá. Anxin ngẩn ngơ, liếc ngang liếc dọc nhìn các đồ vật trước mắt. Nhìn từ xa đã cảm thấy căn nhà này trông có vẻ khá giả, thế nhưng khi đứng tại đây Anxin mới thật sự ngỡ ngàng vì sự giàu có của chủ nhà.

Trên tường treo một cái đầu bò to gấp hai lần Anxin, bàn ghế được sắp xếp vô cùng nghệ thuật và cá tính. Từng chiếc bình gỗ trang trí đến chiếc đèn chùm pha lê đều toát ra một vẻ đắt tiền hiếm gặp. Anxin bỗng không biết phải phản ứng ra sao, vì cậu cảm giác như chỉ cần vớ đại một chiếc bình gỗ mang đi cầm cũng có thể đủ tiền cho cậu sống thoải mái nửa năm trời.

Nhưng Anxin sẽ không lấy hết, cậu không tham lam đến mức đó. Kể ra thì Zhou Anxin vẫn là một cậu chàng vừa tròn 19 tuổi còn mang đậm sắc màu của thiếu niên. Chỉ là gia đình cậu khổ quá, cơm áo gạo tiền là thứ làm bố mẹ đau đầu mỗi ngày. Anxin tự nhủ rằng những điều cậu đang làm ở hiện tại và quá khứ đơn giản là 'lấy của người giàu chia cho người nghèo'. Cậu cho rằng bản thân không trộm cắp những thứ gì quá quan trọng, chỉ lấy những món đồ lặt vặt, và một vài trong số đó vô tình đắt tiền.

Suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu công cuộc càn quét, Anxin cố tìm những món đồ vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng quý giá. Cậu lén lút lục lọi tận sâu trong từng kẽ hở, đặt những thứ sẽ lấy sang bên cạnh, bàn tay thoăn thoắt lần mò, đôi mắt sáng rực giữa màn đêm u tối.

Anxin tập trung cao đồ đến mức chẳng hề nhận ra có người đang đứng sau lưng mình.

Ngay khi cậu xoay người đứng dậy, người phía sau vội vàng khoá chặt Anxin khiến cậu giật thót tim. Hồn vía Anxin như muốn lìa khỏi thân xác, viễn cảnh bị phát hiện là điều cậu chưa bao giờ mường tượng ra. Và cho đến hôm nay, khi phải thật sự đối mặt với những điều sắp đến, Anxin không vùng vẫy. Cậu thả lỏng cơ thể mặc cho đối phương kéo lê người cậu ném về phía ghế sô pha.

"Hay nhỉ," một giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu.

Anxin ngước mắt lên, thoáng bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt trước mắt trông dễ nhìn hơn cậu tưởng. Anxin vốn nghĩ chủ nhân của căn nhà này phải là một tên bụng bự thô kệch xấu xí, cậu vốn đã chấp nhận bị xử phạt ngay khi vừa bị phát hiện, nhưng điều kì lạ là đối phương chỉ nói đúng hai chữ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Hắn ngả người ra sau, quàng một tay lên vai rồi giữ lấy cần cổ không cho cậu chạy thoát.

"Tôi đã nhận tin về những vụ trộm cắp vặt dạo gần đây, nhưng thật bất ngờ khi kẻ đứng sau lại là một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch như cậu." Giọng nói vang lên phía bên cạnh, Anxin xoay người nhfn thẳng về phía đối phương, chớp chớp mắt. "Xử lý như thế nào thì tuỳ anh."

"Như thế nào cũng được?" Hắn vừa nói vừa kéo Anxin ngã xuống đùi mình, giữ chặt đầu cậu ở tư thế này mặc cho cậu cố vùng vẫy muốn đứng dậy. Hắn nắm tóc cậu kéo mạnh ra phía sau, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau. "Là tự cậu chuốc lấy." Nói rồi hắn lấy từ đâu ra cái còng số 8, một tay giữ chặt người cậu, tay kia cầm hai tay cậu kéo người về sau rồi còng vào. Động tác nhanh nhẹn và thuần thục như thế hắn đã làm điều đó với hàng trăm người trước đây.

"Xin tự giới thiệu," hắn nói rồi bỗng im lặng, liếc nhìn về phía Anxin đang cắn chặt môi, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. "Tôi là Lee Sangwon, cảnh sát điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự."

Anxin ngừng vùng vẫy, cậu ngước mặt lên nhìn hắn. "Rồi sao? Cảnh sát các anh có kiểu bắt tội phạm với tư thế kì quái thế này à?"

Sangwon chẳng buồn đôi co từng câu từng chữ với Anxin, hắn vẫn giữ tư thế này thêm một lúc mặc cho cậu liên tục chửi rủa. Sangwon quét mắt dọc khắp người Anxin, mượn áng trăng làm ánh sáng duy nhất để hắn tự hình dung cơ thể bên dưới lớp áo quần dày dặn.

"Tôi đã nghĩ ra cách xử lý cậu rồi." Sangwon bỗng nhếch mép, hắn xoay người đứng dậy, để Anxin nằm sõng soài trên chiếc ghế sô pha. Hắn vỗ vỗ mặt cậu một chút trước khi bước vào căn phòng kế bên để làm gì đó.

Khi Sangwon trở ra, tay hắn cầm theo một cây dùi cui màu đen thường thấy và một vài miếng bao cao su, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của vị cảnh sát trẻ tuổi và thứ hắn đang cầm trên tay khiến Anxin sững người.

Sangwon không nói không rằng, bàn tay nhanh nhảu lật người Anxin lại rồi tuột quần cậu xuống, để lộ bên trong là cái bụng phẳng lì cùng đôi chân dài trắng trẻo. Chiếc quần lót màu xám mỏng manh che lấy hạ bộ của cậu cũng bị Sangwon kéo ra, hoàn toàn để lộ thân dưới trần trụi trước mặt hắn.

"Anh bị điên à thằng chó?" Anxin cáu gắt, cậu giơ chân đạp loạn xạ về phía Sangwon nhưng hắn chẳng có chút phản ứng nào. Một lúc sau, hắn bắt lấy một chân của Anxin lật mông cậu lên, dùng cây dùi cui đang cầm trên tay đánh một cái thật mạnh xuống thớ thịt bên dưới khiến Anxin điếng người thở gấp.

"Á.." Anxin đau đến chảy nước mắt, bỗng cảm thấy bản thân tủi nhục vô cùng. Cậu vùi đầu vào ghế sô pha khóc nấc lên, chống đối khi Sangwon kéo cậu ngửa ra.

Hắn nhìn thiếu niên phía dưới rồi nở nụ cười. "Cứ tiếp tục như thế đi." Nói rồi hắn kéo hộc tủ gần đó lấy chai dầu bôi trơn ra, dùng hai ngón tay banh cánh mông mềm mại của Anxin rồi đổ gel vào. Sangwon dùng ngón trỏ quét đều khắp hậu huyệt bên dưới của cậu, xoay tròn châm chọc phía ngoài rồi từ từ đút một ngón tay xâm nhập vào bên trong.

Anxin thở gấp, bàng hoàng với những điều đang diễn ra. Cậu quay đầu lại, giương đôi mắt còn chút nước sót lại nhìn về phía Sangwon. Anxin cắn cắn môi, cố nhích người về phía trước hòng thoát khỏi ngón tay đang khuấy động bên trong.

"Đừng quấy." Sangwon giữ người cậu lại, ngón tay liên tục ra vào, một ngón rồi hai ngón, đến khi ngón thứ ba mạnh bạo đâm chọc liên tục. Anxin lớn tiếng rên rỉ, cậu cố ngăn bản thân khỏi khoái cảm ùn ùn kéo đến nhưng bất thành. Cậu nằm sấp, đầu hàng trước cảm giác sung sướng này, mông cậu bắt đầu từ từ ưỡn lên cho Sangwon ra vào dễ dàng hơn.

"Hư...nhanh quá," Anxin thở hổn hển. Âm thanh lép nhép phát ra khiến cậu đỏ mặt. Cậu oằn lưng, uốn éo cơ thể trước khoái lạc mà người phía sau mang tới.

Sangwon rút ba ngón tay ra, nhìn chúng ướt đẫm và thoang thoảng mùi hương thơm nồng. Hắn xoay người Anxin lại, luồn tay ra sau mở còng cho cậu, nhanh nhẹn kéo chiếc áo hoodie lên rồi trói tay Anxin trên đỉnh đầu trước khi cậu kịp phản ứng.

"Đồ khốn nạn." Anxin nghiến răng mắng mỏ.

"Ừ, đồ khốn đang cố làm em sướng đây."

Nói rồi Sangwon gập chân Anxin gác lên vai mình, hắn xé một miếng bao cao su rồi đeo vào. Đặt gậy thịt của mình ở cửa động, Sangwon dùng hai ngón tay của mình tách lỗ nhỏ phía dưới ra lần nữa trước khi thật sự tiến vào. Cả hai cùng thở dốc, âm thanh nhóp nhép và tiếng va chạm da thịt bạch bạch khiến Anxin đỏ mặt.

"Ưm..sướng quá," Anxin liên tục rên rỉ. Cậu cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ biến thái với người nào đó tên Lee Sangwon. Bỗng cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền đến kéo Anxin ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, để cậu nhận ra rằng những việc đang xảy ra hoàn toàn là sự thật.

"Không được nghĩ linh tinh." Sangwon cúi xuống cắn mút đầu ngực cậu, liếm láp từ cần cổ trắng ngần xuống vùng phía bên dưới. Cơ thể Anxin gập lại 180 độ, người phía trên liên tục ra vào không ngừng nghỉ như vũ bão khiến cậu sung sướng đến chảy nước mắt. Cảm giác sắp xuất tinh khiến Anxin rên rỉ không ngừng nghỉ.

Sangwon đâm rút thật mạnh, bỗng cảm giác ươn ướt trên bụng làm hắn chú ý, thì ra Anxin đã xuất tinh, quá nhanh. Sangwon nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người dưới thân, nghĩ ngợi một hồi rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu hôn lấy hôn để.

Cả hai tiếp tục chìm trong khoái lạc, Sangwon liên tục đổi tư thế mặc cho Anxin gào thét xin tha. Cậu đã ra đến lần thứ 4, tới nỗi Anxin cảm tưởng lần tiếp theo sẽ không có một giọt tinh nào xuất hiện được nữa cả.

Nhưng Sangwon chẳng thèm mảy may đến tiếng khóc của thiếu niên, hắn liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ bên dưới. Hắn ép cậu thử đủ mọi tư thế, hết dùng cự vật của mình lại đến dùng ngón tay, sau đó là dùng lưỡi liếm láp xung quanh. Anxin đã ra 4 lần, hắn mới chỉ lần thứ 2, Sangwon tự biết mình vẫn còn sung sức lắm.

Đến khi Anxin thật sự đã oà khóc, Sangwon mới liên tục đâm thật mạnh, hắn xuất những đứa con của mình vào bao cao su bên trong cơ thể cậu rồi dần dần rút ra, thắt nút chúng lại rồi ném lên ngực Anxin như một chiến tích đầu tự hào nào đó.

"Nhưng phần vui bây giờ mới bắt đầu mà cưng." Sangwon nhếch mép, nụ cười đê tiện treo trên mặt hắn khiến Anxin rùng mình. Cậu hoảng loạn nhìn Sangwon đang từ từ đeo bao cao su vào đầu cây dùi cui bị bỏ quên từ nãy đến giờ. Anxin bỗng mếu máo, cậu thật sự quỳ xuống bên dưới sô pha để cầu xin Sangwon ngừng cái hành động dâm dê đó lại bằng mọi giá.

"Xin anh, cảnh sát Lee Sangwon, làm ơn. Tôi sẽ đầu thú, tôi sẽ đền bù toàn bộ số tiền của những món đồ mà tôi đã lấy trước đây. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội, làm ơn đừng làm như thế mà..." nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, Anxin thực sự hối hận với những chuyện mình đã làm, hơn hết là hối hận vì đã bước vào căn nhà này, bước vào cái bẫy mà tên cảnh sát trước mặt đã dựng lên cho một mình cậu. Anxin tự cảm thấy bản thân lúc trước thật quá ngây thơ khi cho rằng sau đêm nay cậu sẽ đổi đời, vì giờ đây cuộc sống nghèo khổ đối với cậu vẫn dễ chấp nhận hơn là sự việc kinh khủng đang sắp sửa xảy đến.

"Hửm? Nhưng bây giờ thì trễ quá." Sangwon nhếch mép, nở một nụ cười thoả mãn khi nhìn thấy con mồi tự đầu hàng. Hắn bỗng cảm thấy may mắn khi đã nhận nhiệm vụ này, để có cơ hội vớ được một bảo bối.

Anxin liên tục khóc lóc xin tha nhưng Sangwon không màng đến dù chỉ một chút. Hắn kéo cậu lên, ấn người cậu xuống ghế sô pha rồi kéo hai chân dang ngng ra thành một đường thẳng. Sangwon nắm lấy bẹn đùi điều chỉnh tư thế một chút, rồi hắn từ từ đâm cây dùi cui vào bên trong lỗ nhỏ.

Vì Anxin quá ồn ào, Sangwon đã lấy cuộn băng keo đen gần đó dán chặt miệng cậu lại. Mặc cho Anxin liên tục vùng vẫy, Sangwon vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình.

"Đây là sự trừng phạt của cảnh sát Lee Sangwon giành riêng cho mình em đó có biết không hửm?" Sangwon mỉm cười nhìn Anxin lắc đầu lia lịa. Một tay hắn cầm đầu còn lại của dùi cui đâm ra đâm vào, tay còn lại vân vê lỗ tiểu bên trên, tất cả đều khiến Anxin sung sướng đến trợn mắt.

Hắn liên tục đẩy dùi cui sâu vào bên trong, Anxin ú ớ muốn nói rằng cậu cảm giác dường như chúng đang tiến vào quá sâu đến mức không cho phép. Nhưng tiếng rên ư ử phát ra trong cuốn họng càng khiến Sangwon hứng thú nhiều hơn nữa.

Rồi khi Anxin cao trào lần nữa, Sangwon mới quyết định thật sự tha cho cậu. Hắn bế cậu vào căn phòng bên trong, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại. Sangwon gỡ trói cho Anxin, dùng nước ấm lấy từ phòng tắm lau khắp người cậu, vừa lau vừa hôn lên trán của người bên dưới.

"Anh biến thái, tôi ghét anh." Nói rồi Anxin bật khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng nghỉ, nhưng Sangwon chỉ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy đi rồi hôn lên đôi mắt cậu. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu, "xin lỗi em."

Anxin vẫn tiếp tục khóc nấc lên, lần đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu, tất cả đều bị tên cảnh sát biến thái trước mặt cuỗm mất.

"Anh không ép em đầu thú," Sangwon bỗng lên tiếng. "Anh sẽ thay em trả hết lại những món đồ đã lấy đi, miễn là từ nay ở bên anh và đừng làm như thế nữa. Anh nuôi, nhé?"

Sangwon thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang ý cưng chiều không thể giấu. Anxin vẫn im lặng, cậu không biết phải nên phản ứng như thế nào trước lời đề nghị này. Một phần bên trong cậu hoàn toàn đồng ý với việc Sangwon sẽ thay mặt trả lại những món đồ kia, nhưng lời đề nghị ở bên cạnh hắn vẫn khiến Anxin phải đau đáu suy nghĩ.

Nhìn thấy thiếu niên trầm mặc, Sangwon từ từ hôn dọc khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, từ mắt môi đến gò má ửng hồng. Rồi hắn di chuyển xuống cần cổ, bàn tay đan vào tay cậu, nâng lên và đặt nhẹ nụ hôn xuống lòng bàn tay trắng trẻo của Anxin.

"Em cứ thử suy nghĩ xem. Ngày mai anh sẽ mang những món đồ kia đến phòng cảnh sát, nói với họ rằng là do anh bất cẩn để tội phạm chạy mất, may sao lấy lại được những món đồ bị trộm trước đây. Rồi anh sẽ bảo với họ rằng đích thân anh sẽ là người quản lý chuyện này, không bao giờ để người dân phải gặp tình trạng tương tự nữa. Anh sẽ cố hết sức vừa bảo vệ em, vừa bảo vệ những người dân ngoài kia."

Anxin bần thần, vô cùng hối hận với những điều đã gây ra trước đây. Nói đúng hơn ngay từ giây phút bị Sangwon phát hiện, cậu đã muốn buông xuôi và đầu thú. Anxin chưa bao giờ muốn làm kẻ xấu, nhưng cuộc đời đã đưa đẩy cậu vào con đường này. May mắn là những thứ cậu trộm không có món nào quá nhiều tiền, chỉ có những món cậu sắp trộm được ở nhà Sangwon là đắt đỏ, nhưng dường như bây giờ chúng chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi.

Sangwon không bắt cậu phải đưa ra câu trả lời. Hắn nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ cơ thể Anxin sau màn vận động vừa rồi và kéo cậu nằm xuống bên cạnh. Sangwon kéo chân đắp lên người cậu, ôm chầm lấy cơ thể Anxin từ phía sau ngăn không cho cậu chạy mất. Hắn hôn vào trán Anxin trước khi chìm vào giấc ngủ. Chuyện tương lai, Sangwon quyết định để ngày mai rồi hẵng tính.

______________________

pỏn 80% plot 20% vì mình cũng k biết đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com