Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đêm Say

Seoul về đêm chưa bao giờ ngủ yên.
Tiếng nhạc điện tử từ quán bar vọng ra ngoài, hòa cùng ánh đèn neon đỏ tím, khiến con phố như đang thở hổn hển.

Zhou Anxin ngồi thu mình trong góc quán, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa gương mặt. Trên bàn đặt một ly cocktail màu hồng nhạt, vị đào ngọt dịu tan trong cổ họng. Cậu uống ngụm nhỏ, môi mím chặt, ánh mắt đượm vẻ cô đơn.

Sinh nhật mười chín tuổi.
Đáng lẽ ra, với những thực tập sinh khác, hôm nay sẽ là ngày được bạn bè quây quần, được nhận bánh kem, quà tặng. Nhưng Anxin chỉ có một mình.

Không phải cậu không có bạn, mà là cậu không muốn làm phiền ai.
Trong ký túc xá, người ta thì thầm: “Thực tập sinh Trung Quốc thì sớm muộn cũng bị loại thôi.”
Anxin nghe thấy hết, nhưng chỉ cười nhạt. Cậu biết rõ mình phải cố gắng thế nào mới có thể đứng vững.

Ly cocktail thứ hai vừa cạn, toàn thân Anxin bắt đầu nóng lên. Tuyến thể sau gáy đau nhói, tim đập loạn, hơi thở rối loạn.

“Không thể nào…” – cậu khẽ thì thào, tay run run lục tìm lọ thuốc ức chế trong túi. Nhưng trống trơn.

Pheromone đào mật từ cơ thể dần bung tỏa, ngọt lịm, ngây ngất, như hương trái cây chín mọng đang lan khắp không khí. Những Alpha gần đó bắt đầu ngoái lại, ánh mắt lộ rõ bản năng.

Hoảng hốt, Anxin vội đứng lên, định rời khỏi quán bar. Nhưng men rượu cộng với pheromone khiến chân cậu mềm nhũn. Bước được vài bước đã loạng choạng, suýt ngã.

Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay cậu.

“Em…” – giọng trầm thấp vang lên ngay sát tai, át cả tiếng nhạc dồn dập. – “Em đang phát tình.”

Mùi bạc hà lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm, áp chế lên mùi đào mật ngọt ngào. Trái tim Anxin run rẩy.

Cậu ngẩng đầu, qua tầm nhìn mờ ảo vì men say, thấy một đôi mắt sâu thẳm. Người đàn ông cao lớn, khí chất Alpha mạnh mẽ đến nghẹt thở, đang cúi xuống nhìn thẳng vào cậu.

“Thả… thả tôi ra…” – Anxin cố gắng giãy giụa, nhưng cổ tay bị nắm chặt. Hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng, mùi pheromone càng lúc càng nồng đậm, như trái đào mật căng mọng đang chờ bị cắn phá.

Sangwon cau mày. Anh chỉ định theo bạn bè tới đây uống ly rượu rồi về, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Một Omega nhỏ bé, mùi hương ngọt ngào khiến Alpha nào cũng phải phát điên, lại đang phát tình ngay giữa quán bar hỗn loạn. Nếu anh không ra tay, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Không nói thêm lời nào, Sangwon vòng tay qua eo, nhấc bổng Anxin lên, kéo thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng VIP.

“Buông… tôi không cần… anh…” – Anxin thở gấp, bàn tay nhỏ yếu ớt đập vào lồng ngực rắn chắc kia. Nhưng pheromone bạc hà lạnh lẽo lại như xiềng xích, quấn chặt lấy mùi đào mật, khiến cậu không tài nào kháng cự.

Cửa phòng khép lại. Không gian tách biệt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người.

Anxin bị ép tựa vào tường, cổ tay giữ chặt trên cao. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước, cơ thể run rẩy.

“Anh không phải kẻ xấu.” – Sangwon khàn giọng, hơi thở nóng rực phả bên tai. – “Nhưng nếu không giúp em trấn an, em sẽ rất nguy hiểm.”

“Không… tôi không cần…” – lời nói chống cự yếu ớt, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt áo sơ mi anh.

Khoảnh khắc môi chạm nhau, toàn bộ lý trí đều sụp đổ. Vị bạc hà lạnh lẽo xen vào hương đào mật ngọt ngào, tạo thành dư vị nồng cháy đến phát cuồng.

Nụ hôn từ thăm dò biến thành chiếm đoạt. Bàn tay nóng bỏng của Alpha ôm siết eo nhỏ, kéo sát Omega run rẩy vào vòng ngực rắn chắc.

Hơi thở va chạm, pheromone dày đặc quấn riết lấy nhau. Bản năng Omega bị kích thích, tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng.

Sangwon áp môi xuống sâu hơn, vừa như muốn trấn an vừa như muốn nuốt trọn. Quần áo bị xộc xệch, từng lớp rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng.

Mùi đào mật ngày càng ngọt gắt, khiến Alpha hoàn toàn mất kiểm soát.

“Xin lỗi…” – Sangwon thì thầm, đôi mắt tối lại. – “Anh không dừng được nữa.”

Trong cơn hỗn loạn, Omega nhỏ bé chỉ còn biết bấu chặt lấy lưng anh, run rẩy nghẹn ngào. Pheromone bạc hà và đào mật quấn lấy nhau, khắc sâu thành một vết dấu không thể xoá mờ.

Đêm đó, thế giới ngoài kia dường như biến mất. Chỉ còn lại họ, chìm đắm trong dục vọng, để mặc bản năng chiếm đoạt và khát khao nuốt chửng lẫn nhau.
Ga giường lạnh lẽo, thân thể nóng rực.
Anxin bị đè dưới thân, mùi bạc hà lan tỏa quấn lấy hương đào mật, vừa áp chế vừa khiêu khích, khiến cậu nghẹt thở.

“Ưm…” – tiếng rên nhỏ bật ra khi Sangwon cúi xuống cắn nhẹ vào cổ, lưu lại dấu hôn đỏ thẫm. Bản năng Alpha buộc anh muốn đánh dấu, còn Omega non nớt chỉ biết run rẩy siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc.

Ánh mắt Anxin nhòe đi trong làn sương mờ mịt của men rượu và pheromone. Cậu không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Chỉ cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nóng hổi bên tai, từng nhịp tim dồn dập ép sát vào lồng ngực mình.

“Anh… đừng…” – lời kháng cự yếu ớt, đôi mắt long lanh nước, nhưng cơ thể lại vô thức nghiêng về phía Alpha, như tìm kiếm điểm tựa.

Sangwon nắm chặt tay cậu, ngón tay đan vào nhau, giọng khàn đặc:
“Đừng sợ… anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Nụ hôn kéo dài, từng vạt áo bị gạt bỏ, từng khoảng da thịt trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng. Làn da nóng hừng hực, phủ đầy những vết hôn sâu cạn đan xen, như cánh hoa nở rộ trong đêm.

Hương đào mật tỏa ra nồng nàn, ngọt ngào đến phát cuồng. Nó quấn chặt lấy bạc hà lạnh, dây dưa không buông, khiến lý trí của cả hai đều tan rã.

Cơ thể nhỏ bé khẽ cong lên, ôm chặt lấy bờ vai rộng, những tiếng thở gấp nghẹn ngào xen lẫn trong không gian mờ tối. Pheromone cuộn trào, như hai dòng sông khác biệt nhưng lại hợp lại thành một, chảy xiết không cách nào tách rời.

Đêm ấy, trong căn phòng cách âm chật hẹp, thế giới chỉ còn lại hai người.
Một Alpha không thể kìm nén.
Một Omega ngọt ngào không thể thoát ra.

Tất cả hòa làm một, triền miên không dứt.
Bàn tay to lớn của Sangwon siết chặt eo nhỏ, động tác vừa mạnh mẽ vừa run rẩy. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn phá tung xương sườn.

Omega dưới thân run rẩy, làn da trắng mịn đỏ ửng, đôi môi hé mở thở dốc. Pheromone đào mật ngọt ngào bung tỏa, bao phủ cả căn phòng, khiến đầu óc Alpha choáng váng.

“Ngọt quá…” – Sangwon thì thầm, giọng khàn khàn như bị thiêu đốt.

Anxin cắn môi, mắt long lanh nước, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào vai anh. Cậu muốn kháng cự, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, như tan chảy trong vòng tay kia.

Nụ hôn trượt dài từ môi xuống cổ, đến hõm vai mỏng manh. Sangwon dừng lại, trán áp sát vào làn da cậu, hít sâu hương vị đào mật ngây ngất. Bản năng Alpha gào thét muốn đánh dấu, muốn giữ lấy Omega này mãi mãi.

“Anh… xin lỗi…” – Sangwon khẽ thì thầm, rồi cúi xuống, để lại một dấu hôn đậm sâu trên làn da mỏng manh.

Anxin khẽ rên, sống lưng cong lên theo từng đợt run rẩy. Hơi thở cậu gấp gáp, tiếng nức nở ngắt quãng vang lên, vừa ngượng ngập vừa bất lực.

Mùi bạc hà lạnh và đào mật hòa quyện, dây dưa, lan tỏa như bão tố. Không còn đâu là chủ động, đâu là bị động, chỉ còn bản năng chiếm hữu và khát khao cuồng nhiệt, nuốt chửng cả hai.

Căn phòng chìm trong tiếng thở gấp, tiếng va chạm hỗn loạn, như một bản nhạc chỉ dành cho hai người.

Đêm ấy kéo dài tưởng như bất tận.

Đêm ấy, một dấu ấn vô hình đã khắc sâu vào cả hai, không thể xoá nhoà.
Thời gian như bị xé toạc thành vô số mảnh vụn.
Trong căn phòng khép kín ấy, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng tim đập hỗn loạn, và hương pheromone nồng nàn quấn chặt lấy nhau.

Sangwon siết chặt vòng tay, như muốn giam giữ cả thế giới trong lồng ngực mình. Anh cảm nhận được Omega dưới thân run rẩy, mềm mại đến mức khiến toàn thân anh căng thẳng.

Mùi đào mật ngọt lịm như rót thẳng vào huyết quản, khiến Alpha mất hết lý trí. Còn bạc hà lạnh lẽo lại bao phủ lấy Omega, trấn an, nhưng đồng thời cũng giam cầm.

“Ưm… Sangwon…” – tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, như một nhát dao bén ngọt đâm thẳng vào trái tim anh.

Khoảnh khắc ấy, Alpha hoàn toàn sụp đổ.
Anh cắn chặt môi, dồn hết sức kìm nén nhưng vẫn không thoát khỏi cơn sóng dữ dội đang cuộn trào. Bản năng muốn chiếm đoạt, muốn đánh dấu, muốn giữ chặt Omega ngọt ngào này cho riêng mình, mãnh liệt đến mức gần như tàn nhẫn.

Trong cơn hỗn loạn, Anxin chỉ biết siết chặt lấy anh, hơi thở dồn dập, từng tiếng nức nở nghẹn ngào như vẽ ra giai điệu của một khúc nhạc cấm kỵ.

Đêm ấy kéo dài vô tận.
Một đêm say, nhưng lại khắc sâu vĩnh viễn.

Khi cuối cùng, tất cả đã lắng lại, căn phòng chỉ còn hơi thở nặng nề đan xen. Cả hai đều chìm vào mệt mỏi, nhưng hơi ấm quấn lấy nhau không rời.

Bên ngoài, đèn neon vẫn nhấp nháy, nhạc vẫn vang vọng, dòng người vẫn cuồn cuộn không hay biết.
Nhưng bên trong cánh cửa kia, một bí mật đã được gieo xuống, sẽ thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonxin