0.
ngày 31.12, 10 giờ tối.
anxin đẩy cửa quán bar và bước vào với tâm trạng mệt mỏi. dù đã là ngày cuối cùng của năm, cậu vẫn phải lê cái thân tàn tạ này lên trường để học và hoàn thành dự án cuối kỳ. trời seoul càng về đêm càng lạnh, zhou anxin cảm thấy như mình có thể bị cái lạnh quật cho nằm giữa đường được luôn. trong lúc chống chọi với cái lạnh giá rét của thời tiết (và lòng người), em theo quán tính tìm đến miracle in december, một chill bar theo phong cách ấm áp và nhẹ nhàng mà em thường hay lui tới.
cùng với người yêu cũ của em, lee sangwon.
vừa đặt mông xuống ghế, đầu óc anxin đã bắt đầu trở nên hỗn loạn và mơ hồ bởi những ký ức của ngày này năm xưa. em nhớ năm ngoái, lúc còn làm bạn trai sangwon, em và anh nắm tay nhau dạo phố, ngắm nhìn ánh đèn lung linh rực rỡ từ mùa giáng sinh vừa lướt qua, cũng như tận hưởng không khí náo nhiệt vào những giờ phút cuối cùng của năm cũ. thế nhưng năm nay, điều ấy lại chẳng còn nữa. em cũng chẳng phải là cậu thiếu niên ngây ngô tuổi 18 vừa bước chân vào giảng đường đại học, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để dạo phố hay ngắm nhìn seoul trước thềm năm mới. em bị cuốn vào vòng xoáy của học tập, công việc, dự án, áp lực từ bạn bè. tất cả những thứ đấy khiến cho anxin phát điên.
và cả việc em không còn sangwon ở bên cạnh nữa.
nếu ai hỏi em tại sao em với sangwon lại chia tay, thì chính bản thân em cũng không có câu trả lời rõ ràng. đó là một ngày hè nóng bức, khi em (lại) mắng (yêu) anh bạn trai vì suốt ngày bận rộn công việc mà không để tâm tới em. cả năm chờ đúng mùa hè được nghỉ, thế mà anh bạn trai lại ba lần bảy lượt lấy lý do bận công việc mà từ chối đi chơi với em. đáng nói hơn nữa, em lại không biết rõ anh bạn trai rốt cuộc có bao nhiêu nghề. em chỉ biết anh là đàn anh ngành sư phạm âm nhạc cùng học đại học quốc gia seoul với em, thi thoảng anh có đi làm nhân viên ở quán cafe để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống. đôi lúc em vẫn thấy anh bảo tối bận đi đâu đó, mà em tìm từ trường đến quán cafe anh làm thêm cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
thế là anh giận em dỗi, cả hai chia tay đường ai nấy đi.
nghe thì trẻ con thật đấy, cả anh jiahao và anh xinlong đều khuyên em và sangwon nên nói chuyện tử tế đi. cơ mà vấn đề là anh thì cứng đầu chẳng chịu kể hết với em, cứ giấu giấu diếm diếm cái gì ấy, còn em thì vừa nóng giận vừa trẻ con, như tâm lý của những đứa trẻ mới lớn không được ba mẹ mua cho cái kẹo mà em yêu thích. cứ như thế nên chẳng ai bình tĩnh mà ngồi xuống nói với nhau vài câu tử tế, cứ vậy mà chia tay thôi.
càng nghĩ, anxin càng thấy nhớ sangwon nhiều hơn. em nhớ những cái hôn chào buổi sáng của anh, nhớ cái ôm sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn mỗi khi anxin tan học. ước gì anh ấy còn ở đây, còn là bạn trai mình thì tốt biết mấy. nhắc đến sangwon, sao em thấy anh dj đang chà đĩa đằng kia giống anh ấy ghê, nhưng chắc em uống say quá rồi, làm sao mà sangwon lại làm dj ở đây được chứ. gu nhạc anh toàn mấy ca khúc bất hủ của mấy bác trung niên, kiểu như bolero ở việt nam mà bạn em hay bảo ba bạn ấy thích á.
hey siri, play "đừng hỏi em ổn không remix", vặn âm lượng thật to đoạn "giá như đời làm gì có giá như" nhé.
đang vừa nhâm nhi ly cocktail, vừa nằm oặt ra quầy bar vừa suy nghĩ, đột nhiên anxin thấy hai cái má phính của mình đang được người nào đó nâng lên ngắm, tiện thể nhéo mạnh một cái. chưa kịp hoàn hồn để tặng cho người kia một quy tắc bàn tay phải, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai em.
"này em bé, sao lại đến đây nằm rồi? em không đón giao thừa với các bạn sao? hay là em nhớ anh quá nên mò tới đây tìm anh, hử?"
vế đầu là sangwon quan tâm thật, còn vế sau thì điêu đấy, em làm gì biết anh còn có cái đầu lương từ nghề dj ở miracle in december. đây chính là cái bí mật anh giấu như giấu vàng lúc còn quen em cơ mà. không phải anh sợ gì, chỉ là anh không muốn em biết mình có tới ba bốn đầu lương, vì kiểu gì em cũng mắng anh không biết lo cho sức khỏe rồi bắt anh nghỉ việc bớt. thật ra, anh cũng không phải dạng người lao đầu vào kiếm tiền như con thiêu thân, việc làm trợ giảng thanh nhạc cũng đã đủ sống rồi. cơ mà có một lần anh nghe anxin buộc miệng nói muốn ngắm cực quang ở iceland vào mùa đông, nên anh mới nhận thêm cái công việc dj bán thời gian này để rút ngắn thời gian biến ước mơ của em nhỏ thành sự thật hơn.
đời đâu như là mơ, chưa kịp cùng em băng qua bao đại dương thì em đã hờn dỗi chia tay. thật ra anh cũng không muốn chia tay với em vì lý do trẻ con như thế, nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa làm sao khi em với anh lại to tiếng đúng lúc anh vừa bị điểm B, vừa bị sếp mắng, lại còn quên mang ô giữa cái nắng 33 độ của seoul.
thôi thì, lỡ nhau cũng đã lỡ rồi. thay vì ăn mày quá khứ, sangwon chọn phi xe thẳng tới tương lai. cụ thể là tóm luôn em bồ (cũ) đang sầu đời ở quán bar về đón giao thừa chung.
mất khoảng chừng 5s để anxin hoàn hồn và nhìn cho kỹ gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt mình. ngay giây phút chạm mắt với anh, tim em lỡ một nhịp, đầu óc điên cuồng kêu gào muốn nhào thẳng vào lòng người trước mặt dù lý trí bảo em không được vô liêm sỉ với người yêu cũ. nhưng trong lúc rượu vào lời ra thì lý trí còn có tác dụng gì nữa chứ. giây phút em nghe sangwon gọi em là "bé", thì em đã giương cờ trắng đầu hàng rồi.
ai bảo người yêu cũ em vừa đẹp trai, vừa ấm áp, vừa dẻo miệng chứ.
"ừm a-anh sangwon, ôm em đi mà. em nhớ anh lắm, hức. lũ cùng ký túc xá em dẫn bồ đi xem countdown hết trơn rùi. mà hông có anh ở ngoài đó lạnh lắm. anxin hông muốn đứng nhìn loài người chim chuột đâu!"
"ồ, thế là em mèo đòi ôm anh vì ghen tị với mấy bạn có tình yêu hở? chậc, chắc em cũng không biết anh là ai đâu mà, người dưng nước lã cả thôi. gặp anh đẹp trai nào khác em cũng ôm thế này đúng không?"
"kh-không có mà! anh sangwon, em sai rồi, lúc đó em con nít quá! hức, sau khi chia tay, em lúc nào cũng nhớ về anh hết. trong lúc nhớ anh, em nhận ra vì câu nói bâng quơ của mình mà anh mới vất vả như vậy. thế mà em còn to tiếng với anh, em xin lỗi, là em không hiểu chuyện. anh ơi, mình quay lại nha?" - anxin vừa bấu víu vào vạt áo sangwon vừa thút thít khóc như chú mèo con bị chủ bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh buốt. sangwon nhìn em khóc mà không khỏi đau lòng, anh lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng thơm má em mà an ủi.
"anxin, đừng khóc mà, anh cũng có lỗi khi giấu em những chuyện như vậy. sau khi chia tay, anh leo cũng đã mắng anh và gõ cho anh tỉnh mà chừa cái tật ôm đồm quá nhiều trong một mối quan hệ. anh sai khi nghĩ em chỉ là một đứa trẻ mà tự mình gánh vác thay vì chia sẻ cho em. mình về bên nhau nhé anxin? nếu em muốn, anh đưa em đi xem pháo hoa, vẫn còn kịp đó!"
"hông cần đâu mà, bế em về nhà ôm anh là đủ rồi, cả ngày anh đi làm mệt rồi ra ngoài chen chúc nữa cực lắm!"
"ừm anh bế em về nhé, về nhà của chúng ta. anh yêu em, anxin."
_______________________________________________________________________
chào mọi người, mình là winterinfall_ đây. cảm ơn mọi người vì 1 năm 2025 thật ý nghĩa, cảm ơn sangwon và anxin vì đã cho mình cơ hội được gặp gỡ và yêu thương hai bạn thật nhiều. khoảng thời gian 2 tháng cuối năm là ác mộng với mình (khi phải sống năm cá nhân số 9 trong năm thế giới số 9). nhiều lúc mình muốn gõ tiếp chiếc fic đang dang dở trước khi giáng sinh qua đi nhưng mình lại thất hứa mất rồi. cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành tình yêu cho 2 bạn sangwon và anxin (và cả fic của mình nữa) ~ chúc mọi người năm mới hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn ヾ(≧ ▽ ≦)ゝchúc ald1 debut thật thành công mỹ mãn nhaaaaa ヾ(≧▽≦*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com