1. giới thiệu
mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng!!!
____________________________________
zhou anxin từ nhỏ đã là con nhà người ta, về gia cảnh, học vấn hay ngoại hình luôn luôn xếp hạng 1. đó là cho đến khi cậu và gia đình chuyển đến hàn quốc để sinh sống, và đối thủ thực sự của anxin đã xuất hiện - lee sangwon.
"anxin, hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, đừng lo lắng quá con nhé mọi thứ sẽ ổn thôi."
"vâng ạ, mẹ cứ lo xa con sẽ thích nghi tốt mà"
người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình tiện thể dúi luôn hộp cơm trưa vào tay cậu, sáng nào mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị từ a-z cho anxin.
"vào năm học mới phải ở ký túc xá chứ nhà xa thế này làm sao mà đi đi về về suốt được hả con."
"con sợ ký túc xá nam ở trường đại học lắm, nghe bảo có mấy người mất vệ sinh kinh khủng, con không muốn đâu."
mặc dù trước khi qua hàn ba mẹ đã khuyên nhủ rất nhiều lần về việc tự lập nhưng anxin vẫn chẳng muốn rời xa mái ấm gia đình này, cậu thà đi đi về về 20 cây số còn hơn chịu cảnh ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên trong ký túc nam.
"không được! cứ tình hình thế này ba mẹ làm sao yên tâm nổi, mẹ sẽ đăng kí phòng ký túc cho con. đây là thông báo nên đừng hòng nài nỉ mẹ."
ầm ầm, thế giới quan trong lòng anxin sụp đổ, cậu không tin mẹ có thể ném cậu vào nơi đó tự sinh tự diệt.
"mẹ! mẹ nỡ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình sống cảnh ăn cơm thiu, uống canh cặn, nằm chiếu manh như thời chiến quốc hả mẹ?"
"gớm làm gì đến mức đấy, tập thói quen sinh hoạt chung đi, biết đâu lại tìm được tri kỉ thì sao."
nghe đến đây, anxin bĩu môi. cậu chỉ thích một mình thôi, có thêm bạn cứ phải giả nai thân thiện mệt chết đi được. sau một hồi giằng co thì hai mẹ con cũng bước chân ra cửa nhà, mặc kệ ánh mắt bịn rịn lưu luyến của anxin, mẹ chỉ nói một câu "con đi cẩn thận" rồi thẳng tay đóng cửa, để lại anxin thất thần vì không biết tương lai mình sẽ như thế nào đây.
đúng như lời mẹ nói, anxin mới ở chuyến đi đến trường thôi mà mệt muốn bở hơi tai. đường hàn quốc vừa dài vừa dốc, đã thế trường cậu ở ngay trên một quả núi nên việc đi lại rất mệt mỏi. một người đã quen với việc ngồi xe hơi đi học như anxin cảm thấy đây như là địa ngục trần gian, cậu bị lung lay giữa sự quyết tâm ở nhà và bị khuất phục phải ở ký túc xá.
"cố lên còn 10 bậc thang nữa thôi"
rầm
zhou anxin chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã nhào một mạch lăn xuống chân cầu thang, cậu đau điếng cố gắng đứng dậy nhưng không tài nào dựng người lên được. anxin tức tối trừng mắt với người còn ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu.
"này! đi đứng kiểu gì vậy?"
trước sự chất vấn của anxin, người kia chỉ nhíu mày rồi tháo tai nghe, chậm rãi cất giọng.
"do cậu cứ hấp tấp leo 1 lần 2 bậc thang chứ oán trách ai nữa"
zhou anxin ngỡ ngàng, trường hợp này đáng nhẽ người ta sẽ hỏi han các thứ rồi đưa cậu vào phòng y tế chứ nhỉ? xui cho cậu gặp đúng tên hâm hâm dở dở.
"cậu nói vậy là sao? chính cậu đi nhanh đụng vào người tôi trước cơ mà?"
"rõ ràng là cậu leo nhanh nên mới đụng trúng tôi"
hai bên cứ lời qua tiếng lại một hồi đã hơn 15 phút, cho đến khi tiếng chuông reo cả hai mới hốt hoảng cuống cuồng lao nhanh đến phòng học. nhưng anxin đang chạy nửa đường thì trẹo chân ngã uỵch một tiếng khiến người đó quay đầu lại.
"cậu bị bàn chân bẹt hay gì mà ngã suốt thế?"
thật là nhục nhã, một zhou anxin hoàn hảo trong mắt mọi người giờ đây sắp trễ học và ngã trước mặt một người hai lần. cậu trừng mắt hằn học nhìn tên đó.
"liên quan gì đến cậu? gặp được cậu đúng là xui tám kiếp, đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa."
nói rồi anxin đứng dậy phủi bụi trên người, tiếp tục chạy một cách tập tễnh vào khu giảng đường, không thèm ngoái đầu nhìn lại người kia với đôi lông mày đã nhăn lại từ đời nào.
"em là zhou anxin đúng không? đến môi trường mới hẳn là rất áp lực và cô đơn, nhưng không sao các bạn ở đây rất thân thiện và hoà nhã em đừng quá lo lắng nhé."
trong thư phòng, giáo sư trìu mến nhìn anxin sau khi xem bảng thành tích hạng 1 xuyên suốt các năm học. sau đó thầy dẫn cậu đến lớp học trước ánh mắt của các bạn trong lớp.
"hôm nay lớp chúng ta có bạn học zhou anxin mới chuyển đến. bạn là người trung quốc nên còn nhiều thứ mới lạ và bỡ ngỡ, mong các em sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới."
zhou anxin thích thú đảo mắt vòng quanh lớp, vô tình đập vào mắt chính là gương mặt bắt ngờ của người đáng ghét lúc nãy. cậu sững người ngay tại chỗ, lúc nãy còn bảo đừng để cậu gặp được mà bây giờ đã thành bạn cùng lớp.
sau một màn vỗ tay giòn giã, giáo sư đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng lên tiếng.
"em xuống ngồi ở vị trí bàn trống đó nhé, bạn cùng bàn của em là lớp trưởng lee sangwon, em có gì thắc mắc cứ hỏi sangwon nhé bạn ấy giỏi lắm."
"đừng!!.. thầy ơi em có thể ngồi chỗ khác được không ạ?"
trước câu hỏi của anxin, thầy và cả lớp đều khó hiểu nhìn cậu, biết mình thất lễ nên anxin đành ngậm ngùi xua tay rồi đi về phía bàn học, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt khiêu khích của người đó.
"đừng để tôi gặp lại cậu cơ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com