Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một


– anxin?

jiahao không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy con mèo lông vàng nhà mình hôm nay lại xuất hiện trên thư viện, đúng ngay cái chỗ anh hay ngồi học bài rồi bị ông trời con ấy hù ma từ phía sau. anxin nghe thấy tiếng anh mà vẫn chẳng buồn ngồi dậy, hai mắt cậu từ từ hé mở, chớp chớp cho tỉnh táo. cái tư thế ngồi kê tay nằm chảy ra bàn thế này của anxin rất hiếm thấy, đôi khi chỉ có vào mấy khoảng thời gian thi kết thúc học phần, nhưng bây giờ mới vào đầu kì hai thôi mà?

– anh hao ạ? oáp, em ngủ quên mất...

sau mấy hồi ngáp ngắn ngáp dài, anxin cuối cùng cũng chống tay lên để ngồi dậy, lúc này jiahao cũng đã yên vị trên chỗ ngồi bên cạnh. anh ghé vào xem màn hình laptop vừa bật lên của anxin vừa lơ đãng hỏi.

– sao hôm nay lên thư viện sớm thế? còn ngủ quên được mới tài, hôm qua lại thức khuya cày free fire à?

– bộ anh không chọc em một ngày là anh sống không yên hả? người ta cai free fire từ hồi lên đại học rồi! – anxin trông rõ hậm hực, ngón tay lách cách gõ lên bàn phím, thấy anh mình vẫn còn bụm miệng cười thầm thì càng tức tối hơn. – em không thèm nói chuyện với anh nữa, thà ngồi đọc hết quyển giáo trình còn thú vị hơn.

– ừ rồi. thiếu gia anxin ngồi đọc giáo trình vui vẻ nhé. đừng có lật được hai trang rồi lại quay qua bắt chuyện với bên đây, bận lắm rồi.

– không cần anh phải nhắc đâu!

thế là cả hai mỗi người mỗi việc, không ai nói với ai nửa câu trong mười phút đầu tiên. được một lúc thì tiếng lật giấy soàn soạt của anxin ngưng hẳn, jiahao liếc thấy thì cười thầm trong lòng; đó thấy chưa, nhóc con lại chuẩn bị mở công tắc mồm đây mà.

– aaaa sao khó hiểu vậy trời, toàn chữ là chữ.

anxin vò đầu bứt tai, giọng nói cố tình đè thấp vì sợ ảnh hưởng những người khác, lí nhí nhỏ xíu nghe như đang làm nũng. jiahao vuốt lại mái tóc bị vò cho xù lên của cậu, anxin hình như vẫn còn hơi dỗi vụ hồi nãy nên gạt tay anh ra.

– dỗi dai thế.

jiahao không bỏ cuộc, tay bị gạt xuống thì lại giơ lên, cứ gạt xuống là giơ lên tiếp, không ngừng nghỉ cho đến khi anxin không gạt nổi nữa.

– ai mà thèm dỗi anh. em đang phải tập trung ôn lại bài, rồi còn file thuyết trình tối qua chưa sửa xong nữa... arg, nếu không phải tại cái môn đại cương chết tiệt kia kéo điểm xuống thì em đâu có khổ sở như bây giờ.

anxin lại gục má xuống quyển giáo trình đang mở, đèn ở thư viện rất sáng, chỗ cậu ngồi còn ngay gần cửa sổ, thế mà mí mắt vẫn cứ muốn chập xuống lại thành một. muốn ngủ một giấc hết luôn hai năm còn lại quá đi...

– nhìn em bây giờ cũng một chín một mười với lee sangwon rồi đấy, bận rộn quá ha.

tên ai nghe quen thế nhỉ.

zhou anxin đang mơ màng chuẩn bị vào giấc, nghe thấy cái tên ba chữ kia thì lẩm nhẩm chúng trong đầu.

lee sangwon à, lee sangwon, sangwon, sang... won!!???

đùng. cái người vừa giây trước không chịu nổi cám dỗ mà gục mặt ngủ thiếp đi giây sau đã giật đùng đùng đập bàn bật dậy, tiếng động lớn đến nỗi mọi người ngồi xung quanh cũng phải liếc nhìn về phía này. zhou anxin lại chẳng hơi đâu quan tâm đến nữa, cậu quay ngoắt sang nhìn jiahao bằng cặp mắt mở to hết cỡ.

– đúng rồi, hôm nay anh học chung tiết với anh sangwon. anh ở đây tức là vừa hết tiết, vậy thì anh sangwon...

người ta tan học đi về từ thời tám hoánh rồi còn đâu. jiahao âm thầm bổ sung trong đầu, bởi nhìn ánh mắt hoang mang xen lẫn hụt hẫng của anxin làm anh không nỡ chọc ghẹo cậu thêm. nhưng có vẻ anxin lạc quan có thừa, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lục lọi trong balo một hộp sữa dâu rồi chạy vọt đi, để lại bãi chiến trường cho zhang jiahao kèm một lời nhắn gửi: em đi một lúc rồi về, trông đồ giúp em nha.

chịu luôn, đến điện thoại cũng không thèm cất, anxin cứ thế chạy thẳng ra khỏi thư viện. jiahao lại thở dài, biết vậy đã không nhắc đến tên người kia trước mặt nhóc con rồi.

;

– sao hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ của mày đâu nhỉ?

yoo kangmin đã dọn xong sách vở trước lúc hết tiết 5 phút, nhưng kết quả là vẫn phải đợi sinh viên 5 tốt lee sangwon ngồi nghe giảng đến tận phút cuối cùng, rồi lại phải đợi anh từ tốn cất sách vào cặp. cả quá trình không dài nhưng để không khí trong cái lớp chỉ còn hai người bớt trống trải thì kangmin hay chủ động hỏi mấy chuyện linh tinh. bình thường sangwon sẽ chỉ đáp cho có lệ.

– đuôi nhỏ nào?

– thằng bé năm hai tên là cái gì xin xin ấy, bình thường nó hay chạy đến đây tặng sữa cho mày mà. sao hôm nay lại không thấy nhỉ.

chuyện zhou anxin thích lee sangwon khéo cả cái trường này đều biết, bởi ở đâu có sangwon ở đó sẽ có một anxin lẽo đẽo theo sau. thời gian đầu anxin chỉ dám nhìn lén anh vài lần, sau này đánh bạo hơn sẽ bắt chuyện xã giao, đến lúc chuyện cậu thích thầm anh bị bại lộ thì công khai theo đuổi sangwon không thèm giấu. mỗi ngày anxin đều mang sữa đến tặng sangwon, khi thì là đồ ngọt, nhưng không lần nào sangwon chịu nhận, toàn nhẹ nhàng từ chối cậu. nhưng anxin cũng không dễ dàng từ bỏ, lúc nào cũng treo nụ cười bên môi rồi ôm quà đi về, ngày hôm sau lại kiên trì đến tặng, rồi lại bị từ chối.

kangmin vừa nói vừa ngó nghiêng trước cửa lớp, hành lang không có mấy người, cái đầu vàng nổi bật thế kia kiểu gì cũng dễ thấy. nhưng mà hôm nay lại không có tung tích. chính chủ còn chưa kịp nói thêm câu nào, kangmin đã thay anh nghĩ ra đủ loại tình huống.

– em ấy quên hả? hay là hôm nay nghỉ học? – cảm thấy mấy lý do trên quá tầm thường, kangmin lại bổ não ra vài nguyên nhân "nghiêm trọng" hơn. — chẳng lẽ... em ấy bị mày từ chối nhiều quá, thấy không có cơ hội nên quyết định từ bỏ rồi???

– vậy thì càng tốt.

trái tim sangwon như bị ai đó cào nhẹ, ngưa ngứa khó chịu. anh xách cặp rồi lao ra ngoài, cánh cửa khéo hờ bị lực tay không hề nhẹ nhàng đẩy mạnh, đập cái cạch vào tường. kangmin suýt thì đứng tim với phản ứng kỳ lạ của bạn mình, vừa hoàn hồn đã thấy sangwon bước xuống cầu thang, vẻ mặt trông có vẻ không "tốt" xíu nào. bộ mình vừa chọc giận nó hả?

– ê này, nãy tao chỉ đùa thôi... sangwon!

sangwon làm bộ không nghe thấy, chân vẫn nhanh nhẹn bước xuống cầu thang mà không thèm quay đầu nhìn lại.

– anh sangwon.

đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc dừng trước người anh. sangwon ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, để rồi bước hụt mất bậc cầu thang cuối cùng. anxin vừa chạy đến nơi thì vừa vặn gặp được anh, còn chưa kịp vui đã thấy người lớn hơn chuẩn bị ngã xuống. cậu không nghĩ ngợi gì mà lao đến, dang hai tay đỡ lấy cơ thể trước mặt.

kết quả là hai người ngã lăn ra sàn.

kangmin chạy đến hiện trường đúng lúc chứng kiến được phong cảnh hữu tình trên, anh vốn định lao ra đỡ giúp nhưng lại cảm thấy kỳ kỳ nên quyết định đứng đó xem kịch hay thì hơn. chỉ thấy lee sangwon, người đang nằm đè lên người anxin từ từ nhổm dậy, tóc mái anh rũ xuống, khi ngước lên chúng khẽ chạm nhẹ lên mặt anxin như một sợi lông vũ vuốt qua làn da. ánh mắt anh cũng vừa vặn đáp lên gương mặt cậu, gần quá, sangwon phảng phất như có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của người phía dưới cùng nhịp tim sống động ẩn trong da thịt dưới lớp áo phông kia. có lẽ vì hồi nãy chạy quá nhanh, gương mặt anxin vẫn còn ửng đỏ, đôi môi anh đào mấp máy không nói nên câu, đôi mắt cậu sáng long lanh như mặt hồ yên ả, bấy giờ đang phản chiếu hình ảnh của một người duy nhất. sangwon thoáng ngẩn người, dường như đã quên mất tình trạng hiện tại của cả hai, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt bối rối ngại ngùng của cậu mà quên cả việc thở.

– anh ơi? anh có làm sao không ạ?

thấy sangwon đơ ra như tượng gỗ, anxin tự hỏi không biết nước đi vừa rồi của mình có sai quá không. lỡ anh sangwon cảm thấy mình là một đứa vô tích sự, có mỗi việc đỡ người khác cũng làm không xong thì sao đây?

sangwon nhanh chóng hoàn hồn sau khi nghe câu hỏi của cậu, anh cốc nhẹ một cái lên trán anxin.

– anh hỏi em câu đó mới đúng.

– em, em không sao, không sao hết á.

nói xong sangwon cũng thành công ngồi dậy, một tay đỡ anxin lên, một tay chỉnh lại quai cặp bị lệch do cú ngã hồi nãy. anxin luống cuống nắm tay anh để lấy đà đứng lên, hộp sữa ở tay bên kia bị cậu nắm chặt đến nỗi móp một góc, anxin nghĩ hôm nay đúng là xui tận mạng, không tặng sữa cho anh được rồi. ai dè đương lúc cậu đang định giấu nó ra phía sau lưng, sangwon đã nhanh mắt nhìn thấy, anh chỉ tay vào hộp sữa kia.

– là sữa em muốn tặng anh hôm nay đúng không?

– đ... đúng ạ nhưng mà nó móp mất rồi, để em chạy ra mua cho anh hộp khác nhé...

– không cần.

và thế là trong sự ngỡ ngàng của anxin lẫn yoo kangmin, sangwon nhận lấy hộp sữa trong tay cậu, anh mỉm cười cảm ơn rồi kéo tay kangmin đi mất dạng. để lại anxin với trái tim một lần nữa mất đi nhịp đập.

đây là lần đầu tiên sangwon nhận sữa của anxin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com