1.
Ánh đèn trắng rực rỡ dội xuống phông nền trong, mùi khói máy tạo hiệu ứng vẫn còn phảng phất trong không khí. Ở chính giữa, Lee Sang Won đứng thẳng, dáng người cao lớn như thể được cắt gọt ra từ một bức tượng điêu khắc. Ống kính lia đến đâu, anh di chuyển đến đó, ánh mắt sắc bén khiến từng cú bấm máy của nhiếp ảnh gia đều trở nên có sức nặng.
"Rất tốt, Sang Won! Giữ nguyên ánh mắt ấy!" – tiếng nhiếp ảnh gia dõng dạc vang lên.
Những tràng vỗ tay vang dậy phía sau, âm thanh lẫn trong tiếng chạy máy và tiếng người rộn ràng. Sang Won khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, ngạo nghễ như thể thành công vốn dĩ là lẽ thường tình đối với anh. Với người khác, đây là vinh quang rực rỡ; nhưng với anh, nó chỉ là một phần của cuộc sống, thứ mà từ nhỏ đến lớn anh luôn được mặc định phải nắm giữ.
Hôm nay, bầu không khí tại studio của Zhang Jia Hao khác hẳn thường ngày. Từ sáng sớm, mọi nhân viên đã tất bật chuẩn bị đạo cụ, kiểm tra ánh sáng, chỉnh sửa phông nền và sắp xếp từng chi tiết nhỏ nhất. Ai nấy đều hiểu rõ tầm quan trọng của buổi hợp tác này. Bởi vì đây là lần đầu tiên, studio được làm việc với Lee Sang Won, gương mặt mẫu ảnh đang làm mưa làm gió trên các tạp chí thời trang cao cấp. Quan trọng hơn là chủ của studio là Zhang Jia Hao, người vốn nổi tiếng trong giới với con mắt nghệ thuật tinh tường, cũng đích thân có mặt từ sớm. Y không chỉ muốn buổi chụp hình hôm nay hoàn hảo, mà còn muốn chứng minh năng lực của studio trước một nhân vật như Sang Won. Chỉ cần buổi hợp tác đầu tiên này thành công, danh tiếng của studio sẽ bước thêm một nấc thang mới.
Ở mép studio, Zhou An Xin ngồi bên bàn gấp, cắm cúi rà lại bảng moodboard. Cậu dán thêm một mẩu giấy nhỏ cạnh ảnh chất liệu satin, ghi vài ký hiệu về ánh sáng bằng bút chì, nét chữ gọn ghẽ, dứt khoát. Không ai gọi tên cậu, và cậu cũng không cần nghe. Đối với ekip của Zhang Jia Hao thì đã quá quen cách để trao đổi với An Xin, họ đặt tay lên bàn cho cậu ngước nhìn, hoặc viết ra. Cách làm việc ấy lặng lẽ, nhịp nhàng, như một bản cổ vũ có sẵn nhịp bên trong.
An Xin chẳng bao giờ gây ồn ào. Mỗi lần ekip hò reo, cậu chỉ khẽ cúi đầu tiếp tục công việc của mình: chỉnh sửa góc sáng, đánh dấu màu sắc, đôi khi là so phác thảo nhỏ để bổ sung cho bản vẽ chính. Những động tác tỉ mỉ ấy cho thấy một sự tập trung gần như cố chấp. Người mới đến thường lấy làm lạ, nhưng rồi nhanh chóng biết lý do.
"Cậu ấy không nghe thấy đâu," một nhân viên thì thầm.
"Thật à? Trông bình thường thế kia..."
"Ừ, bị khiếm thính từ nhỏ. Nhưng tay nghề giỏi lắm, đừng coi thường."
An Xin ngẩng đầu và đọc được khẩu hình của họ, các câu từ ấy dội xuống ngực cậu thành một quầng trống rỗng quen thuộc. Cậu đã phải chịu đựng những câu tương tự từ khi còn bé: cậu ta không nghe thấy đâu, cậu ta là đồ điếc đó, cậu ta nhìn như búp bê biết đi vậy. Thứ duy nhất cậu có thể làm là cúi đầu, giả vờ như chẳng quan tâm, để bút chì tiếp tục kẻ nên những đường thẳng chuẩn xác.
Trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh của Jia Hao, một người anh hàng xóm hơn bốn tuổi đã đứng chắn trước bàn học cậu, ngày nào đó, giữa những chữ "Đồ câm" bị vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ. Bức tường của những năm tháng ấy, người khác đi ngang thấy bẩn, còn anh thì ở lại lau. Cũng anh là người bạn đầu tiên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói với An Xin rằng: "Em chưa bao giờ là vô dụng cả. Em có tư duy nghệ thuật rát tuyệt."
Buổi chụp đầu tiên với Lee Sang Won diễn ra suôn sẻ. Nhịp chuyển set gọn, trợ lý ánh sáng vào ra như con thoi, tiếng máy quạt phông đều. Sang Won làm đúng những gì ảnh bìa cần: lạnh vừa đủ, xa vừa đủ, chính xác như một công thức bán chạy. Đến cuối giờ, người rút dần. Mọi thứ trôi chậm hơn, như thể studio cũng thở ra sau mấy tiếng làm việc.
Còn lại chỉ mấy người, trong đó có Leo, quản lý của Sang Won, đang nhắn tin xác nhận lịch ngày mai, và An Xin, vẫn cúi đầu ghim thêm ba cái kẹp giấy vào góc moodboard, so sánh ánh phản của hai nền satin.
Sang Won bước khỏi nền phông. Anh định rời studio và để phần "ý tưởng" cho đội sáng tạo như thường lệ, nhưng ánh mắt chạm đúng bảng concept của An Xin. Ở đó, mảng tối của phông đen được vẽ đậm hơn một tông, cạnh một ghi chú nhỏ: đặt nguồn phụ 45° để giữ đường gò má, tránh bóng bệt. Anh không phải người làm kỹ thuật, nhưng anh nhìn thấy trong ghi chú ấy là một sự để tâm tỉ mỉ mà hiếm người dành cho gương mặt anh.
"Cậu." Anh dừng trước bàn, giọng cộc lốc.
An Xin không phản ứng. Cậu vừa ghim xong kẹp giấy thứ ba, tay với bút chì.
Sang Won nhíu mày, cố giữ nhẫn nại trong một nhịp thở: "Cậu nghe không? Tôi muốn bàn thêm với cậu về ý tưởng concept cho ngày mai."
Vẫn không có gì. Chỉ đến khi anh gõ móng tay lên mép bàn "cộc" An Xin mới ngước lên. Đôi mắt đen phản một vệt đèn mỏng, yên như nước trong ly đặt lâu trên bàn.
Sự tĩnh lặng đó, với người sống giữa ồn ào như Sang Won, làm anh nóng ruột. Anh nghiêng người, hất nhẹ vai cậu để ép sự chú ý.
"Này cậu đang làm việc với thái độ gì đấy? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu bị câm à, không biết đáp lại sao? Hay là bị lỗ tai có vấn đề mà làm lơ lời tôi nói?"
Những chữ cuối cùng, khi bật qua môi anh, An Xin đã thấy. Không phải nghe mà là đọc. Khẩu hình câm và lỗ tai có vấn đề phập phồng ngay trước mặt, sắc như mép giấy cứng cứa qua da. Khuôn mặt cậu, vốn bình thản, trong một thoáng trắng bệch. Bàn tay nắm bút khựng lại, đầu bút nghiền sâu để lại một vệt chì đậm bất thường.
Không khí co lại. Một bạn kỹ thuật ánh sáng đứng đờ ra ở cửa. Leo nhìn thấy từ xa, lập tức tiến đến, đặt tay lên bắp tay Sang Won, siết nhẹ như một tín hiệu dừng.
"Xin lỗi mọi người," Leo quay sang ekip của Jia Hao, cúi đầu, "bọn tôi có lịch di chuyển. Ngày mai quay lại set hai."
Hắn đưa mắt ra hiệu cho An Xin: Không phải lỗi của cậu đâu. Rồi kéo Sang Won đi, nhanh và gọn như cắt một sợi dây đang căng.
Cửa xe đóng "cạch" một tiếng. Trong khoang xe thoang thoảng mùi da ghế và hương gỗ nhạt lạnh. Sang Won quăng lưng vào ghế, bực như đốm lửa vừa bị gió thổi tạt ngược: "Sao anh lại xin lỗi? Em muốn trao đổi concept, cậu ta lại phớt lờ em. Em sai chỗ nào?"
Leo không đáp ngay. Hắn nhìn màn hình lịch trình, rồi mới chậm rãi giải thích: "Anh quên chưa nói với em: Zhou An Xin, cậu ấy là người khiếm thính và không nói được. Jia Hao đã dặn anh lúc chốt hợp tác. Anh... đã quên."
Từ "quên" rơi xuống như một vật nặng. Sang Won ngồi thẳng dậy, mặt rút hết nhiệt. Trong một nháy, hình ảnh vừa rồi tua ngược: hất vai, lời nói cay nghiệt cùng với sắc mặt trắng bệch của An Xin.
Anh đưa tay lên ấn thái dương, khẽ bật ra tiếng chửi: "Chết tiệt."
Leo thở ra, nhìn thẳng anh: "Ngày mai, tự em xin lỗi. Đừng nhờ anh. Chuyện này chỉ câu 'xin lỗi' là chưa đủ, nhưng phải bắt đầu từ đó."
Sang Won gật khẽ. Cái gật của một người vừa nhìn thấy mình trong gương sau ánh đèn và không thích hình ảnh ấy.
Đêm ấy, khi xe tách khỏi dải phố, cảnh vật ngoài cửa trôi như những thước phim không lời. Trong đầu anh, lạ thay, chỉ còn lại nét chì đậm bất thường trên tờ moodboard, vệt mực bị nghiền khi một bàn tay khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com