Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đêm đã khuya. Sau một ngày dài với lịch trình kín mít, Sang Won trở về căn hộ của mình. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng nơi anh ở lại tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Anh buông người xuống ghế sofa, tưởng rằng mệt mỏi sẽ kéo mình chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thế nhưng, trong đầu anh lại không ngừng vang lên một hình ảnh quen thuộc của An Xin vào buổi sáng nay, ánh mắt cậu sáng ngời khi trò chuyện với Jia Hao bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Khoảnh khắc ấy như một vết chạm khẽ nhưng đủ mạnh để khuấy động lòng anh. Trong ánh mắt An Xin, Sang Won thấy một thế giới ấm áp, nhưng anh lại chỉ có thể đứng bên ngoài, bất lực nhìn vào. Một chút ghen tị xen lẫn hụt hẫng len vào tim anh.

Nếu mình biết ngôn ngữ ký hiệu... có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.

Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ là một thoáng lướt qua, nhưng rồi càng lúc càng dày đặc, bám riết lấy tâm trí. Anh bật dậy, cầm điện thoại, nhập vào ô tìm kiếm: "Học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản." Hàng loạt video, hình ảnh hiện ra.

Sang Won chọn một video, ngồi ngay trên sofa mà làm theo. Ngón tay cứng nhắc, động tác lóng ngóng đến mức vụng về. Vừa thử, vừa sai, anh bất giác bật cười khẽ, nụ cười chân thật hiếm hoi sau một ngày dài đầy áp lực.

Nhưng anh không dừng lại. Cứ tua đi tua lại, nhìn thật kỹ từng động tác, rồi lại giơ tay lên thử. Sai thì làm lại, không biết thì ghi chú vào điện thoại. Một lúc sau, anh còn đứng dậy, đi lục trong tủ để tìm một quyển sổ trống. Từng ký hiệu, từng dòng chữ, từng hình vẽ nguệch ngoạc được anh chép lại cẩn thận, như thể sợ rằng nếu không lưu giữ, ngày mai sẽ quên mất.

Thời gian trôi đi. Kim đồng hồ đã vượt quá nửa đêm từ lâu, vậy mà đôi mắt Sang Won vẫn mở to, chăm chú. Anh không thấy buồn ngủ, trái lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mới mẻ khó tả. Như thể, bằng cách học từng động tác ấy, anh đang gõ nhẹ vào một cánh cửa vô hình.

Một cánh cửa mở ra, dẫn anh đến gần hơn với An Xin.

Và dù chính anh cũng không biết nên gọi tên nó là gì, Sang Won vẫn cảm thấy trong tim mình đang sáng lên một ngọn đèn nhỏ, đủ để xua tan hết những uể oải và cô đơn còn sót lại trong đêm.

Sau vài ngày kiên trì học tập, Sang Won đã nắm được những ký hiệu cơ bản, đủ để có thể giao tiếp đơn giản. Mỗi khi luyện tập, anh lại mường tượng ra ánh mắt An Xin khi bất ngờ thấy mình có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nghĩ đến đó, khóe môi anh bất giác cong lên. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp mặt tiếp theo, nhất định phải khiến cậu ngạc nhiên một phen.

Trên xe, khi đang di chuyển đến địa điểm quay TVC cùng Leo, Sang Won mở điện thoại, gõ vài chữ vào khung tin nhắn:

"Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi có một nơi rất thú vị muốn dẫn cậu đến."

Nhấn nút gửi đi xong, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi hồi âm. Trong lòng anh, sự mong chờ giống như ngọn sóng nhỏ, từng đợt từng đợt dâng lên, làm gương mặt vốn lạnh lùng của anh cũng dần phủ kín ý cười.

Leo ngồi bên cạnh, liếc mắt sang, thấy Sang Won cứ ôm khư khư cái điện thoại, gương mặt từ thẫn thờ lại chuyển sang cười mỉm, liền không khỏi nổi da gà. Tên nhóc này... dạo gần đây quái lạ thật. Hôm thì cáu gắt vô cớ, nay lại như người mất hồn chỉ vì cái điện thoại. Chẳng lẽ... đang thích ai?

Ý nghĩ ấy vụt qua khiến Leo nhíu mày. Hắn vốn quen với sự kiêu căng, khó chiều của Sang Won, vậy mà bây giờ lại thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác. Vì thế, Leo lập tức ghi nhớ lại biểu hiện này, thầm quyết định phải quan sát thêm. Hắn nheo mắt, thầm nghĩ: Nếu tên nhóc này thật sự đang vướng vào chuyện tình cảm, nhất định mình sẽ bắt chẹt thằng nhóc này tại trận mới được.

Trong khi Leo ngồi bên cạnh mà lòng dậy sóng, vừa bực vừa nghi ngờ, thì Sang Won lại hoàn toàn không hay biết. Anh chỉ mải miết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng bằng một dòng tin nhắn sắp đến.

Khi điện thoại rung lên, bàn tay anh khẽ run, tim như hẫng đi một nhịp. Vừa mở ra, anh liền thấy tin nhắn của An Xin: "Cuối tuần này tôi rảnh. Tôi cũng tò mò nơi thú vị mà anh nói sẽ như thế nào."

Đọc đến đây, khóe môi Sang Won không kìm được mà cong lên, nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên gương mặt vốn thường ngày luôn lạnh lùng. Anh nhanh tay trả lời ngay, cứ như chỉ cần chậm một giây thôi thì dòng tin nhắn quý giá kia sẽ biến mất: "Chắc chắn nơi này cậu sẽ rất thích."

Leo liếc sang, bắt gặp rõ ràng nụ cười kia. Hắn thoáng sững người, rồi lập tức khẳng định phỏng đoán của mình: Đúng là thế rồi. Tên nhóc này chắc chắn đang thích ai đó. Trong lòng Leo dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả. Hắn thầm cười, nghĩ rằng cuối cùng cũng đã đến lúc có cơ hội trả đũa Sang Won, kẻ suốt mấy ngày qua cứ đùng đùng khó ở, trút giận vô cớ lên hắn.
__________

Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đến. Ngay từ sáng sớm, Sang Won đã bật dậy khỏi giường với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Anh đứng thật lâu trong phòng quần áo, lướt mắt qua từng cái áo khoác, từng chiếc áo thun, cân nhắc kỹ lưỡng như thể hôm nay là một buổi hẹn hò quan trọng nhất trong đời. Sau bao lần thay đi thử lại, anh mới chọn được một bộ trang phục vừa thời trang lại vừa thoải mái, mà theo anh, nó sẽ hợp nhất khi đi cùng An Xin.

Trước gương, anh ngắm nghía bản thân thật lâu. Mái tóc được vuốt gọn gàng cùng với khuôn mặt đẹp trai này, thật là hoàn hảo. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nở nụ cười tự tin trở lại, anh mới khẽ bật cười hài lòng. Trước khi ra khỏi cửa, Sang Won không quên bỏ vào túi xách cuốn sổ tay nhỏ, nơi anh đã ghi chép cẩn thận những ký hiệu ngôn ngữ mà anh miệt mài luyện tập suốt mấy ngày qua. Chỉ nghĩ đến việc có thể dùng nó để trò chuyện với An Xin, lòng anh lại dâng lên một niềm vui âm thầm.

Nơi hẹn hôm nay là một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Không gian nơi ấy trưng bày đủ loại máy ảnh, có những chiếc đã trở thành hàng hiếm, không còn sản xuất từ lâu. Đây là nơi Sang Won từng lui tới khá nhiều khi còn là học sinh cấp ba, như một góc nhỏ bí mật chỉ dành cho riêng mình. Và giờ, anh muốn chia sẻ nó với An Xin.

Anh đến điểm hẹn sớm hơn ba mươi phút. Một phần vì nôn nóng, một phần vì sợ bản thân sẽ mắc phải sai sót nào đó. Trong lúc chờ đợi, anh lặng lẽ mở cuốn sổ tay, chăm chú xem lại từng dòng ghi chú, từng ký hiệu nhỏ. Anh mím môi, thử lặp lại vài động tác tay, hy vọng khi đối diện với An Xin sẽ có thể thật tự nhiên.

Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa kính, phủ một màu vàng nhạt lên gương mặt Sang Won. Anh ngồi đó, tay lật từng trang sổ, lòng hồi hộp đan xen mong chờ, như một cậu thiếu niên lần đầu bước vào cuộc hẹn.

Không lâu sau, cánh cửa quán khẽ mở, An Xin bước vào. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, ánh mắt Sang Won lập tức sáng lên. Anh khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại gần. An Xin cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, bước từng bước về phía bàn nơi anh đang ngồi.

Thường thì những lần trước, Sang Won sẽ lấy điện thoại ra, gõ vài chữ để mở lời. Nhưng lần này, khi An Xin vừa ngồi xuống, anh không chạm đến màn hình điện thoại. Thay vào đó, đôi bàn tay anh khẽ cử động, chậm rãi tạo thành ký hiệu đơn giản, một lời chào bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Khoảnh khắc ấy, An Xin sững lại. Đôi mắt cậu thoáng mở to, ánh nhìn xen lẫn ngạc nhiên và bối rối. Cậu không ngờ Sang Won lại có thể dùng chính ngôn ngữ của mình để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Thấy biểu cảm đó, khóe môi Sang Won cong lên thành nụ cười nhẹ, anh liền tiếp tục động tác.

"...Tôi mới vừa học đó. Cậu thấy sao?"

Trong giây phút ấy, không khí như dịu hẳn xuống. Một sự chân thành len lỏi trong từng động tác, khiến cho lời chào vụng về kia lại trở nên vô cùng đáng quý.

Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra chậm rãi, từng cử chỉ, từng ánh mắt như khiến thời gian xung quanh ngừng lại. Trong không gian quán cà phê cổ điển, dường như chỉ còn lại hai người, tách biệt với thế giới ngoài kia. Sang Won cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt, nhưng đôi lúc lại quên mất động tác. Mỗi khi như thế, anh lập tức lấy quyển sổ nhỏ từ túi ra, vừa xem vừa thử làm lại, vẻ mặt đầy tập trung nhưng cũng không giấu nổi sự lúng túng.

Những động tác vụng về đó lại khiến cả hai bất giác bật cười, đôi mắt cậu cong lên dịu dàng. Có lúc, An Xin còn nhẹ nhàng đưa tay chỉ cho anh chỉnh lại từng chi tiết, kiên nhẫn và cẩn thận như thể sợ làm anh nản lòng.

Đến khi thời gian hẹn đã dần cạn, Sang Won khẽ gấp quyển sổ lại, nhìn thẳng vào An Xin."Lần sau hẹn lại, tôi sẽ làm tốt hơn."

An Xin thoáng khựng, rồi đôi môi cong lên thành một nụ cười sáng ngời. Cậu đáp lại:"Vậy thì tôi cũng rất mong chờ cho lần hẹn sau đó, anh Sang Won."

Nụ cười ấy kéo theo một lúm đồng tiền nhỏ bên má, khiến ánh sáng buổi chiều rọi qua càng thêm rạng rỡ. Sang Won bất giác sững người, tim anh bỗng đập dồn dập, như thể chỉ riêng khoảnh khắc này đã đủ để khiến cả ngày dài của anh trở nên trọn vẹn.
__________

Sau cuộc hẹn, Sang Won phải quay lại với lịch trình bận rộn. Chiều hôm đó, anh chuẩn bị bay sang Pháp để dự tuần lễ thời trang. Khi bước ra khỏi quán cà phê, anh gọi cho Leo đến đón mình.

Ngồi trên xe, khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính, nhưng tâm trí Sang Won thì vẫn dừng lại ở nụ cười lúm đồng tiền sáng rực của An Xin. Đôi khi, anh bất giác bật cười một cách ngớ ngẩn, chỉ vì nhớ lại vài khoảnh khắc vụng về buổi sáng.

Leo lái xe, liếc sang nhìn, không nhịn nổi mà buông lời trêu:"Này, em đang thích ai đúng không? Nhìn mặt em bây giờ rõ rành rành ra đấy."

Giọng điệu hắn pha chút bông đùa, nhưng lại giống như một sự khẳng định chắc nịch hơn là câu hỏi.

Nghe đến đây, Sang Won giật mình, như vừa bị ai gõ mạnh vào suy nghĩ vốn đang lơ lửng. Tim anh khựng lại một nhịp, rồi thoáng bừng tỉnh. Đúng vậy... cảm giác ấy... ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Hình như anh thật sự thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com