19.
Sáng hôm sau, An Xin đến studio với đôi mắt lờ đờ, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi. Trong lúc ngồi trước màn hình, ngón tay cậu vô thức dừng lại trên bàn phím, ánh nhìn cứ trôi nổi, chẳng tập trung được vào bất cứ điều gì. Những đồng nghiệp xung quanh gọi vài lần cậu mới giật mình, vội vàng cười gượng để che đi sự thất thần. Nhưng trong mắt Jia hao, mọi thứ đều không thể giấu nổi.
Đến giờ nghỉ trưa, y khẽ gõ cửa bàn An Xin, rồi không chờ cậu phản ứng đã ra hiệu:
"Vào phòng anh một lát."
Bước chân theo sau lưng Jia Hao, An Xin có phần do dự, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, không khí yên ắng lập tức bao trùm, khiến bức tường cậu cố dựng lên càng thêm mong manh. Cậu ngồi xuống, mím chặt môi, cố gắng giữ bình thản nhưng đôi tay lại đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Jia Hao lặng lẽ nhìn cậu, không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng hỏi:"Có chuyện gì vậy? Em vốn không giỏi giấu lòng mình trước anh đâu."
Câu nói ấy giống như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa mà An Xin vẫn đang ra sức khép lại. Bờ vai cậu khẽ run, và rồi tất cả vỡ òa. Cậu kể về cuốn sổ tay rơi khỏi túi Sang Won, về dòng chữ ghi đầy tâm tư, về lời tỏ tình bất ngờ tối qua và cả sự hoảng loạn khi bản thân chỉ biết quay lưng bỏ chạy.
Jia Hao khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu, rồi chậm rãi ký hiệu tay:
"An Xin, anh hiểu rồi. Nhưng nghe anh này... em phải học cách lắng nghe trái tim mình. Nếu thật sự trong lòng em có Sang Won, đừng phủ nhận nó. Đừng để mặc cảm về khiếm khuyết biến em thành người luôn chạy trốn. Nếu cậu ấy đã chọn em, thì những thứ em sợ hãi, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để tâm. Bởi tình cảm thật sự không dừng lại ở những điều bề ngoài, nó đến từ cách trái tim người ta nhìn thấy em."
An Xin khẽ ngẩng đầu, ánh mắt còn vương chút nước.
"Hãy cho mình một cơ hội, và cũng cho Sang Won một cơ hội. Hạnh phúc sẽ chẳng chờ đợi em mãi đâu."
Thấy thế, trái tim An Xin run rẩy, vừa xấu hổ, vừa cảm động. Trong đáy mắt, một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi, như thể qua lời của Jia Hao, cậu đã nhìn thấy được chút hy vọng mong manh mà bấy lâu nay tự phủ nhận.
__________
Buổi tối sau khi tan làm, con phố nhỏ trước nhà An Xin lặng lẽ đến mức nghe rõ tiếng gió xuân khẽ lùa qua kẽ lá. Cậu vừa bước đến cổng thì bất giác sững lại. Trên bậc thềm, có một dáng người ngồi gục, bóng dài đổ nghiêng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Lại gần hơn, tim An Xin khẽ chấn động đó là Sang Won.
Áo khoác anh xộc xệch, khẩu trang kéo xuống hờ hững, mái tóc rối nhẹ, phảng phất mùi rượu. Rõ ràng anh đã uống rượu nhưng trong dáng ngồi ấy lại không phải là một người say mất kiểm soát, mà là một người đang cố giấu đi nỗi lòng nặng trĩu.
Nghe tiếng bước chân, Sang Won ngẩng đầu. Đôi mắt vốn sáng ngời mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu nay lại đục ngầu, sâu thẳm, như chất chứa bao nhiêu điều muốn nói mà không tìm được lời. Ánh mắt ấy dừng lại nơi An Xin, run rẩy, thiết tha.
Và rồi, một giọt nước mắt khẽ trượt xuống khóe mắt anh. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ lặng lẽ rơi, nhưng lại khiến trái tim An Xin nhói lên như có ai bóp chặt.
Khoảnh khắc ấy, An Xin bỗng quên hết mọi lời từ chối, mọi băn khoăn, chỉ còn thấy một Sang Won khác hẳn không còn vẻ ngoài lạnh lùng tự tin, mà chỉ là một chàng trai cô độc, đang gắng gượng chìa tay về phía cậu.
Cậu đứng lặng, hơi thở chùng xuống, đầu ngón tay vô thức siết chặt quai túi. Trong lồng ngực, trái tim đập mạnh đến mức khiến cậu gần như hoảng sợ.
An Xin chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được nhìn thấy Sang Won như thế này. Và chính giây phút ấy, cậu biết rõ rằng những gì mình đang chạy trốn bấy lâu nay, giờ đã không thể giả vờ làm ngơ thêm nữa.
An Xin khẽ cúi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt say của Sang Won. Lần đầu tiên, cậu thấy người luôn rạng rỡ, kiêu hãnh kia lại trở nên mong manh đến thế. Tim cậu như bị siết chặt.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ chạm vào vai Sang Won. Ngay lập tức, anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, trong ánh nhìn chứa đầy hoang mang và sợ hãi.
Ngón tay Sang Won run run cử động, từng động tác ký hiệu lộn xộn nhưng vẫn đủ để An Xin hiểu:"Tại sao em lại chạy trốn anh?"
Câu hỏi ấy khiến An Xin khựng lại. Trong lồng ngực, tim cậu đập dồn dập. Cậu im lặng một thoáng, rồi chậm rãi giơ tay lên, từng động tác vụng về nhưng đầy chân thành:"Em không chạy trốn. Em chỉ sợ... Em sợ mình chỉ đang mơ."
Nước mắt Sang Won lại rơi. Anh cúi đầu, nắm chặt lấy tay cậu, lực đạo không mạnh nhưng mang theo sự quyết liệt, như sợ cậu sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xuân khẽ lay động, và những ngón tay lúng túng nhưng tha thiết, thay cho lời nói mà cả hai chưa từng dám cất thành tiếng.
__________
An Xin khẽ đỡ Sang Won vào nhà, từng bước chậm rãi, như sợ một cử động mạnh sẽ khiến anh vụt tan. Khi họ vào đến phòng quen thuộc, An Xin đặt anh xuống ghế bành, và cả căn phòng chìm trong một im lặng nặng trĩu. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim tựa như đang nói thay lời, và sự hiện diện yên lặng nhưng đầy ấm áp của hai người.
Cuối cùng, Sang Won khẽ thở dài, phá vỡ trầm mặc bằng những động tác ký hiệu chậm rãi nhưng dứt khoát, từng cử chỉ mang nặng tâm tư:
"Anh biết anh không hoàn hảo... Tính cách thì kiêu căng, ngạo mạn, đôi khi anh lại hay nổi giận vô cớ. Nhưng anh... anh sẽ thay đổi. Từng bước, từng chút một, chỗ nào em không thích, anh sẽ sửa. Anh chỉ... chỉ mong em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh rằng anh có thể trở thành người khiến em tin tưởng, khiến em an lòng."
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào An Xin, ánh nhìn không còn kiêu hãnh hay ngạo mạn, mà chan chứa một nỗi chân thành sâu thẳm. Không cần lời hoa mỹ, chỉ riêng những lời thừa nhận và mong muốn thay đổi ấy đã khiến trái tim An Xin lặng đi, cảm nhận được cả một tấm lòng dồn nén, tha thiết muốn được gần nhau và được yêu thương đúng cách.
An Xin im lặng, tim đập dồn dập. Cậu nhìn Sang Won, nhìn cách anh cúi đầu, ánh mắt rạng rỡ nhưng yếu ớt, thấy cả nỗi sợ hãi và hy vọng chen lẫn trong đó. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng dường như thời gian dừng lại, chỉ còn hai người và sự yên lặng đầy ấm áp.
Rồi cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để Sang Won nhìn thấy niềm tin lóe lên trong mắt cậu. Bàn tay An Xin chầm chậm đưa lên, đặt vào tay anh, siết nhẹ như một lời đáp lại mà không cần lời nói.
Sang Won ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên hạnh phúc, nhưng vẫn đầy e dè, như sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ. An Xin không nói gì, chỉ nhìn anh, trao cho anh sự chấp nhận bằng chính sự hiện diện và cử chỉ nhẹ nhàng ấy.
Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai con người yên lặng nhưng trọn vẹn. Không lời nào cần thiết, chỉ có hơi ấm, sự thấu hiểu và niềm tin được nhen nhóm. Một khoảnh khắc vừa mong manh vừa dịu dàng, như khởi đầu cho những điều tốt đẹp mà cả hai đều mong muốn vun đắp.
Khi thật sự yêu một người, con tim dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Ta trở nên vụng về, đôi khi ngốc nghếch, lo lắng từng lời nói, từng cử chỉ, sợ rằng chỉ một phút sơ ý sẽ làm người ấy thất vọng. Lòng luôn dấy lên nỗi sợ mình chưa đủ tốt, chưa xứng đáng để ở bên cạnh người ấy. Nhưng chính vì yêu, chính vì muốn được cùng họ tiến bước, ta học cách thay đổi, học cách nhẫn nại, học cách trân trọng từng khoảnh khắc, từng cảm xúc. Ta trở nên kiên nhẫn hơn, mềm mại hơn, và tốt hơn không phải để hoàn hảo tuyệt đối, mà để cả hai có thể cùng nhau nắm tay bước tới, xây dựng một tương lai mà cả trái tim đều an lòng.
Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ tìm thấy một người khiến trái tim mình mềm mại hơn, dịu dàng hơn trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ. Và cũng mong rằng chính vì người ấy, ta biết mở lòng, biết trao đi sự tin tưởng, yêu thương mà trước đây còn e dè. Như cách mà Sang Won và An Xin đã cùng nhau học cách hiểu, cùng nhau bước qua nỗi sợ, để tình cảm trở nên chân thành, ấm áp không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện, chỉ cần những hành động dịu dàng thấm sâu vào tim nhau.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com