2.
Buổi sáng hôm sau, không khí trong studio vẫn tấp nập như thường lệ. Những chiếc đèn chụp được bật sáng từ sớm, ánh sáng trắng hắt xuống khiến cả căn phòng rộng lớn như phủ một lớp hơi nóng vô hình. Nhân viên trang điểm, stylist, quay phim di chuyển qua lại, tay ai cũng bận rộn với dụng cụ của mình, tiếng kéo áo, tiếng bàn bạc lẫn với nhạc nền được mở khe khẽ.
Sang Won có lịch chụp bộ sưu tập khác vào hôm nay. Khi anh bước vào, mọi người trong đoàn đều lập tức dõi theo dáng người cao lớn và gương mặt lạnh lùng của anh. Không cần nhiều lời chào hỏi, anh cùng với quản lý Leo chào hỏi với ekip rồi để chuyên viên trang điểm dẫn vào ghế ngồi. Vẻ ngoài của anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện hôm trước. Đáng lẽ không nên trút giận lên người khác vì bản thân đang stress về vấn đề khác chứ.
Trong khi đó, ở một góc khác của studio, An Xin đã có mặt từ sớm. Cậu ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại lịch trình quay và từng chi tiết kỹ thuật của buổi chụp hôm nay. Đôi mắt sáng của cậu chăm chú vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại lia nhanh qua các file hình, ghi chú lại vài điều cần chú ý. Không như hôm trước, cậu làm việc trực tiếp tại khu vực quay chụp nhưng lại xảy ra sự cố cuối giờ. Thế nên, hôm nay An Xin chọn cách làm việc một mình trong phòng thiết kế, không trao đổi nhiều với đồng nghiệp, chỉ im lặng hoàn thành phần việc được giao.
Thời gian trôi qua, buổi chụp của Sang Won diễn ra khá suôn sẻ. Anh thay nhiều bộ trang phục, tạo dáng dưới ống kính như một thói quen được khắc sâu từ những năm tháng làm việc. Bề ngoài anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp vốn có, nhưng mỗi lần nghỉ giải lao, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía khu vực làm việc của nhân viên hậu trường. Anh mong chờ sẽ thấy bóng dáng An Xin đâu đó, nhưng suốt cả buổi vẫn không hề bắt gặp cậu xuất hiện gần khu set chụp.
Đến giờ nghỉ trưa, studio lắng xuống trong vài phút. Một số người tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn, số khác tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ. Sang Won cũng bước ra khỏi chỗ nghỉ, định tìm An Xin để xin lỗi. Ban đầu, anh tính sẽ hỏi đại một ai đó trong ekip của studio, nhưng vì sự kiêu ngạo không cho phép anh làm điều đó. Vì vậy, anh quyết đinh sẽ nhờ Leo hỏi xin cách liên lạch của An Xin cho bản thân mà lại chẳng thấy hắn ở đâu.
Trong lòng anh lúc này khẽ chửi thầm tên quản lý không đáng tin cậy này:"Lúc có chuyện thì chẳng thấy đâu. Xong chuyện rồi thì lại xuất hiện."
Cuối cùng, khi đi ngang hành lang dẫn đến dãy phòng làm việc phụ, anh khựng lại.
Qua khung cửa mở hé, anh thấy An Xin đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Trước mặt cậu là chồng hồ sơ ảnh cùng máy tính, đôi tay bận rộn gõ phím, thi thoảng lại ghi chú vào tập tài liệu bên cạnh. Không có ai khác trong phòng, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím và tiếng máy điều hòa đều đều.
Một khoảnh khắc do dự thoáng qua, nhưng rồi Sang Won bước vào. Anh khẽ khép cửa, đi thẳng đến bàn làm việc rồi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn để báo hiệu sự hiện diện của mình. An Xin ngẩng lên, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, hơi bối rối vì không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
Không chần chừ lâu, Sang Won lấy điện thoại ra, ngón tay gõ từng chữ. Sau khi gõ xong, anh xoay màn hình lại để cậu nhìn:
"Chuyện hôm trước, cho tôi gửi lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã nổi giận vô cớ với cậu. Và xin lỗi vì đã nói những lời không hay làm tổn thương cậu. Tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu cứ đưa ra yêu cầu gì cũng được, tôi sẽ thực hiện điều đó."
An Xin thoáng sững lại, đôi môi khẽ mím, như không biết phải phản ứng thế nào. Cậu vội vàng xua tay, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Không cần đâu."
Nhưng rồi chợt nhớ ra rằng Sang Won không hiểu các ký hiệu của mình, cậu ngừng lại, rút điện thoại từ túi quần, nhanh chóng gõ dòng chữ:
"À, không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi vì hôm trước chưa thật sự chuyên nghiệp khi làm việc. Anh không cần bồi thường gì hết."
Sang Won đọc xong, mày hơi nhíu lại. Với anh, đã sai thì phải sửa, lời nói ấy như nguyên tắc không thể phá vỡ. Anh gõ lại ngay tức khắc:
"Không được. Đã sai thì phải sửa. Coi như đây là lời hứa giữa tôi và cậu. Không cần từ chối vội. Sau này khi cần gì, cậu hãy liên hệ tôi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Cậu add kakaotalk của tôi đi. Khi cần thì hãy nhắn qua đây."
Sự thẳng thắn và kiên quyết của anh khiến An Xin không biết nên phản bác thế nào. Cậu gõ mấy dòng từ chối, rồi lại xóa, lại gõ tiếp... Cuối cùng, trước ánh mắt kiên định của Sang Won, cậu đành thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý. Điện thoại trong tay cậu hiện thông báo "bạn bè mới" trên kakaotalk.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ô cửa kính hắt xuống hai con người tưởng chừng xa lạ lại cuốn lấy nhau một cách vô. Họ không biết rằng khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy lại là dấu mốc đầu tiên, đặt nền móng cho một mối liên hệ sẽ dần dần xiết chặt lấy cả hai về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com