3.
Sau buổi trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, mọi thứ nhanh chóng trở về quỹ đạo vốn có ban đầu.
Sang Won lại lao vào vòng xoáy công việc, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, tham gia phỏng vấn, lịch trình kín mít đến nỗi mỗi lần soi gương trong phòng trang điểm, anh cũng không nhớ nổi hôm nay mình đang làm cho thương hiệu nào. Anh gần như sống trên máy bay, thức dậy trong khách sạn xa lạ, bước vào phòng trang điểm rồi đứng trước ống kính như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Còn An Xin, dường như chẳng có gì thay đổi. Mỗi ngày, cậu vẫn chăm chỉ làm việc một cách lặng lẽ, bên cạnh những moodboard được cắt ghép tỉ mỉ, palette màu vải, và bản phác thảo concept. Một ngày của cậu trôi qua lặng lẽ, đều đặn, chỉ xoay quanh ánh sáng, bố cục, và sự kiên nhẫn không bao giờ đứt đoạn.
Một lời xin lỗi, một cái gật đầu. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Họ quay về vị trí vốn có: một ngôi sao sáng chói trên trước công chúng và một người đứng sau hậu trường, chăm chút từng chi tiết. Hai đường thẳng song song, tưởng chừng không bao giờ giao nhau.
Mọi ký ức về buổi chiều hôm ấy cũng mờ dần trong trí nhớ của Sang Won. Anh không có thói quen giữ lại những điều vụn vặt, cuộc sống của anh quá bận rộn để có chỗ cho một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.
__________
Đến đầu tháng mười, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng con phố, Sang Won nhận được thông báo từ quản lý Leo:
"Tuần này em có một sự kiện thời trang lớn, nằm trong chuỗi quảng bá cho bộ sưu tập thu đông. Lần này em sẽ tham dự với vai trò là khách mời đặc biệt, còn có buổi gặp gỡ trao đổi với các nhiếp ảnh gia và studio để chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo."
Sang Won thoáng nhướn mày: "Anh lại muốn em trở thành 'bộ mặt đại diện' cho cả ngành à?"
Leo cười, nửa đùa nửa thật: "Thì em vốn đã là như vậy rồi còn gì."
__________
Đêm sự kiện thời trang quốc tế diễn ra, bầu không khí trong thành phố khác hẳn thường lệ. Con phố trước trung tâm hội nghị tràn ngập trong ánh đèn flash và tiếng reo hò. Một dãy dài các xe limousine nối nhau dừng trước thảm đỏ, nơi truyền thông chen chúc để săn được khoảnh khắc đẹp nhất.
Khi cánh cửa chiếc Maybach màu đen bật mở, bước chân của Sang Won chạm xuống lớp thảm đỏ với thần thái là một người có địa vị vững chắc trong lĩnh vực thời trang. Ngay lập tức, hàng trăm ống kính hướng về phía anh, tiếng gọi tên vang lên liên tục.
Anh sải bước chậm rãi, gương mặt lạnh lùng dưới hàng spotlight. Bộ tuxedo double-breasted được may đo riêng, đường cắt tinh gọn, chất vải wool blend ánh nhẹ dưới ánh đèn, phối cùng cà vạt satin và giày Oxford da bóng. Mỗi bước đi đều mang nhịp điệu, như một đoạn choreography đã được tính toán.
"Lee Sang Won! Over here!"
"Look at this side!"
Anh hơi nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua ống kính, khóe môi chỉ cong rất nhẹ nhưng đủ để hàng loạt bức hình chấn động giới mộ điệu ngay khi đăng tải trên mạng xã hội. Sự hiện diện ấy, một lần nữa, khiến truyền thông không thể rời mắt.
Bên trong hội trường, sàn runway được dựng như một con đường trải dài giữa không gian tối, nơi ánh đèn chỉ tập trung vào lối catwalk. Khán giả front row là những gương mặt quyền lực, tổng biên tập tạp chí hàng đầu, giám đốc sáng tạo của các thương hiệu, các ngôi sao có vị thế đứng đầu trong giới.
Âm nhạc vang lên, đèn bật sáng. Show diễn bộ sưu tập Thu – Đông chính thức mở màn.
Những người mẫu lần lượt xuất hiện, khoác trên mình các look trong bảng màu trầm ấm: camel, charcoal, burgundy, navy. Chất liệu vải tweed dày dặn, cashmere, velvet được phối hợp tinh tế với những kỹ thuật layering, tạo ra tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Các chi tiết thủ công như thêu tay, khuy bọc vải hay đường may ẩn tôn lên sự sang trọng vốn có của mùa đông.
Tiếng giày nện xuống sàn catwalk đều đặn, ánh sáng quét theo từng bước đi. Mỗi lần người mẫu xoay nhẹ ở điểm cuối của sàn runway, cả khán phòng như đồng loạt hít vào. Bộ sưu tập kết thúc trong tràng vỗ tay kéo dài, xen lẫn tiếng xuýt xoa.
Sang Won ngồi trong hàng ghế đặc biệt, ánh mắt dõi theo sàn diễn, nhưng trong đầu anh lại lặng lẽ nghĩ đến một điều khác. Thời trang với anh vốn dĩ là công việc, là sân khấu quen thuộc. Thế nhưng hôm nay, giữa gam màu trầm ấm và tiếng nhạc dồn dập, anh lại thoáng nghĩ tới đôi mắt tĩnh lặng của An Xin như một gam màu đối nghịch, một hình ảnh vốn tưởng đã lãng quên từ lâu.
Sau show diễn, after party diễn ra tại sảnh phụ, không gian thu hẹp và thân mật hơn. Ánh sáng vàng dịu, nhạc jazz chơi sống, mùi champagne hòa cùng hương nước hoa thượng hạng. Những nhóm khách mời tụ tập quanh bàn cocktail, trao đổi danh thiếp, trò chuyện về show diễn vừa kết thúc.
Sang Won đứng gần dãy cửa sổ cùng ly rượu trong tay. Anh không lạ gì những bữa tiệc kiểu này, nơi người ta nói nhiều lời xã giao hơn là thật lòng. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài phố, ánh đèn thành phố phản chiếu trong ly vang đỏ.
Một giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau:
"Sang Won!"
Anh quay lại. Zhang Jia Hao tiến đến, trong tay y đang cầm ly champagne, dáng vẻ tự tin và phong độ. So với lần đầu gặp, hôm nay y toát lên sự sắc bén của một người có chỗ đứng trong giới, vest đen cổ điển, cà vạt slim tie, ánh mắt vừa lịch thiệp vừa thẳng thắn.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây," Jia Hao nâng ly chạm nhẹ. "Show hôm nay ổn chứ?"
Sang Won nhếch môi: "Vẫn vậy thôi. Với tôi, mọi sự kiện đều na ná nhau."
Jia Hao cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thú vị: "Na ná ư? Tôi thì không nghĩ vậy. Bộ sưu tập này còn nhiều thứ để khai thác. Thật ra, tôi vừa nhận lời mời hợp tác cho chiến dịch Thu – Đông sắp tới."
Sang Won im lặng, chỉ xoay ly rượu trong tay.
"Studio của tôi sẽ phụ trách toàn bộ phần hình ảnh quảng bá, từ concept đến shooting. Và tôi cũng đã chọn được cộng sự đồng hành để cùng lên ý tưởng." Nói đến đây, Jia Hao hạ giọng, nhấn từng chữ: "Zhou An Xin."
Tên ấy rơi vào tai Sang Won như một mũi kim, nhỏ thôi nhưng sắc nhọn.
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng vào Jia Hao. Trong thoáng chốc, những hình ảnh tưởng như đã mờ nhạt lại ùa về: tờ moodboard với vệt chì đậm bất thường, đôi mắt bình lặng dưới ánh đèn, cái gật đầu chậm rãi khi đồng ý kết bạn.
Jia Hao tiếp tục: "Nếu cậu đồng ý trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch này, chúng ta sẽ có dịp hợp tác nhiều hơn. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa cậu và ý tưởng của An Xin sẽ tạo nên điều khác biệt."
Sang Won đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị vang đỏ đậm đặc lan ra, nhưng dư vị trong lòng anh lại không còn là rượu nữa.
Đặt ly xuống, khóe môi anh nhếch nhẹ, vừa như thừa nhận, vừa như tự giễu:
"Xem ra số phận đang sắp đặt để chúng tôi gặp lại nhau."
Tiếng nhạc jazz vẫn vang, ánh đèn vàng phủ khắp căn sảnh. Người ta vẫn cười nói, nâng ly, bàn về show diễn vừa kết thúc. Nhưng với Sang Won, từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, nhịp sống phẳng lặng bấy lâu đã bị khuấy động.
Một cơn sóng ngầm bắt đầu dâng lên, mà chính anh cũng không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com