Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chiếc xe đen đỗ lại trước studio. Không khí buổi sáng se lạnh, ánh sáng phản chiếu trên lớp kính cửa khiến hành lang hắt lên những vệt sáng bạc.

Trong khoang xe, Leo gập tablet, liếc sang Sang Won.

"Thật khó tin đấy, một người nổi danh trong giới là kiêu ngạo như em. Vậy mà lại đứng ra nói giúp một người chẳng có địa vị gì trong giới. Điều đó chả giống em chút nào." anh cất giọng nửa nghi ngờ nửa trêu chọc.

Sang Won nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài khung cửa.

"Đó không phải là bênh vực."

Leo khẽ cười mỉa: "Thế thì là gì?"

"Là công nhận." Giọng anh chậm rãi, từng chữ trầm xuống. "Công nhận tài năng của người khác, khi nó thật sự đáng được công nhận."

Leo cười, lắc đầu: "Em mà cũng biết khen ngợi sao? Quả thật hiếm lắm. Từ lúc anh làm quản lý cho em đến giờ, chả thấy em khen ai bao giờ. Nhớ có lần, em còn mắng một nữ nhân viên thực tập đến nổi người ta bật khóc nức nở còn gì."

"Đó là sự nhắc nhở, anh hiểu không?"

Sang Won trả lời với thái độ hết sức hiển nhiên, khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng ánh mắt anh xa xăm:

"Với lại cậu ta không giống những người khác."
__________

Cánh cửa studio bật mở.

Sang Won bước vào, outfit all-black khiến không gian xung quanh như lùi lại. Anh mặc jacket nhung đen bóng, bên trong là áo thun basic, phối cùng quần da bóng dáng wide thả rũ tự nhiên. Vòng chain bạc layering quanh cổ phản chiếu ánh đèn, thắt lưng kim loại với buckle sáng loáng càng tôn lên khí chất lạnh lùng.

Anh không cần lên tiếng, nhưng từng bước chân đã khiến cả ekip hướng mắt theo. Một số stylist thì thầm:"Ngay cả trang phục đời thường, anh ấy cũng biến thành một màn catwalk."

"Chào mọi người, hôm nay làm phiền rồi." Anh cất giọng trầm thấp, vừa đủ nghe.

Leo đi cạnh rồi tiến tới trao đổi nhanh với quản lý studio về công tác làm việc ngày hôm nay.

Stylist nhanh chóng đưa Sang Won vào phòng thay đồ. Trên giá treo sẵn bộ trang phục cho buổi chụp trench coat camel dài, quần wool wide-leg xám, boots da đen bóng, khăn len burgundy bản to. Make up artist bắt tay chỉnh lại lớp base, nhấn eyeliner sắc để đôi mắt thêm chiều sâu, phủ thêm chút shading ở gò má.

Sau thời gian chuẩn bị, cánh cửa phòng thay bật mở.

Nếu lúc mới đến là một Sang Won nổi loạn trong outfit cá nhân, thì giờ đây, trước mắt ekip là một hình ảnh hoàn toàn khác gương mặt đại diện tinh tế, thần thái lạnh lùng, chuyên nghiệp, mang trọn tinh thần thương hiệu.

Không gian như khựng lại vài giây.

Jia Hao giương máy ảnh kiểm tra ống kính, An Xin lặng lẽ ôm tập moodboard, mắt thoáng sáng lên khi thấy Sang Won rồi cụp xuống thật nhanh.
__________

Buổi chụp bắt đầu.

Ánh sáng lạnh quét xiên trên nền bê tông xám, hơi sương nhân tạo mờ phủ khắp mặt sàn. Sang Won đứng trước ống kính, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nhịp bước đều chuẩn xác như thể đã khắc sẵn trong cơ thể. Ảnh hiển thị trên màn hình phụ khiến stylist không kìm được thốt khẽ:

"Đúng là không ai làm được như anh ấy."

Trong khi mọi người đang check lại ảnh vừa chụp thì Jia Hao và An Xin tập trung set-up lại ánh sáng để chuẩn bị đổi góc máy.

Jia Hao chỉ tay vào moodboard, rồi lập tức dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho An Xin. Cậu đáp lại bằng vài động tác gọn gàng, nhanh chóng bước đến chỉnh lại tấm phản quang, rồi đưa thêm một phác thảo bổ sung.

Không có một âm thanh nào xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa họ. Chỉ ánh mắt và động tác tay, sự ăn khớp trôi chảy đến kỳ lạ.

Trong lúc stylist chỉnh lại khăn len, thì ánh mắt của Sang Won vô thức hướng về phía họ.

Anh thoáng khựng. Giữa sự ồn ào của studio hòa cùng tiếng máy ảnh, tiếng người ra lệnh, tiếng bước chân lại có một không gian nhỏ lặng lẽ, nơi hai người kia trò chuyện mà không cần tiếng nói. Một sự giao tiếp bằng "ngôn ngữ im lặng", nhưng lại tạo cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Thoải mái đến mức khiến người khác muốn dừng lại để quan sát.

Trong đầu Sang Won, một cảm giác mới lạ len vào: hóa ra, không phải lúc nào lời nói cũng tạo nên kết nối. Sự tĩnh lặng kia, bằng cách nào đó, còn chân thật và gắn bó hơn mọi cuộc đối thoại anh từng chứng kiến.

Khóe môi anh cong nhẹ, ánh nhìn sâu thẳm khó đoán.

Giữa giờ nghỉ, An Xin rụt rè tiến lại gần. Cậu cầm điện thoại, gõ vài chữ rồi đưa cho anh:"Cảm ơn anh. Vì đã nói giúp tôi trong buổi họp hôm đó."

Sang Won thoáng nhìn qua, mỉm cười nhạt:"Đó là việc nên làm."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cậu, giọng trầm thấp được nói với tốc độ chậm rãi để cho cậu có thể đọc rõ khẩu hình của anh:"Năng lực của cậu không cần ai thương hại. Nó đủ mạnh để đứng vững."

An Xin sững lại. Trái tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại khiến cậu chỉ có thể cúi đầu gật khẽ.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần khi An Xin phải thường xuyên bước vào set chỉnh lại khăn, sắp xếp vạt coat. Từng động tác, từng cái chạm thoáng qua đều khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.

Trong mắt An Xin, Sang Won khi đứng trước ống kính chẳng còn là kẻ kiêu ngạo lạnh lùng, mà là một con người khác tập trung, chuẩn xác, quyến rũ đến mức khó rời mắt.

Ở một góc studio, ngôn ngữ ký hiệu giữa Jia Hao và An Xin vẫn tiếp tục, lặng lẽ mà tự nhiên. Và lần đầu tiên, Sang Won cảm thấy rằng, có lẽ thứ im lặng ấy chính là một dạng âm thanh mới, thứ âm thanh mà anh chưa từng nghe, nhưng lại khiến tim anh khẽ rung động.

Trang phục Sang Won diện khi đến studio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com