7.
Một tháng ròng rã trôi qua như một hơi thở dài. Những ngày quay chụp trong gió tuyết lạnh buốt, những buổi họp gấp rút đến tận khuya để chỉnh sửa concept, tất cả đều khiến cả ekip căng như dây đàn. Nhưng rồi khoảnh khắc câu nói "Dự án tới đây là kết thúc." cuối cùng vang lên, không khí như vỡ òa. Ai nấy đều cười, thở phào, như thể vừa hoàn thành một trận chiến khốc liệt.
Chẳng bao lâu sau, thành quả của họ xuất hiện. Những tấm ảnh quảng bá đầu tiên đồng loạt được treo trên các billboard khổng lồ ở các trung tâm thành phố lớn trên toàn cầu. Đêm xuống, ánh sáng rực rỡ phủ lên khắp những tòa nhà chọc trời. Và ở đó, gương mặt Sang Won lạnh lùng, kiêu ngạo, ánh mắt như xuyên qua màn hình LED, trở thành tâm điểm của tất cả ánh nhìn.
Trong từng khung hình, anh khoác overcoat đen bay trong gió tuyết, đôi boots da dẫm lên mặt băng, thần thái bất cần mà cuốn hút. Có tấm là nụ cười nửa miệng, có tấm chỉ là cái quay lưng hờ hững, nhưng tất cả đều đủ sức khiến người ta phải dừng bước giữa ngã tư đông đúc chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của anh.
Những món đồ anh mặc nhanh chóng cháy hàng. Chỉ vài giờ sau khi lên kệ, coat, boots, khăn choàng đều được gắn nhãn sold out. Các tờ báo thời trang đồng loạt giật tít:
"Cơn sốt Sang Won: thứ anh mặc đều trở thành xu hướng."
"Sức hút toàn cầu – khi một chiến dịch đủ sức khiến mùa đông trở thành thời khắc nóng bỏng."
Cái tên Sang Won một lần nữa được các nhà bình luận thời trang khẳng định anh với biệt danh "Hiệu ứng Sang Won", mọi món đồ anh diện đều lập tức cháy hàng, trở thành biểu tượng của xu hướng.
Song, chiến dịch ấy không chỉ ghi dấu tên tuổi của anh.
Trong những bài phân tích sau đó, cái tên Zhang Jia Hao liên tục xuất hiện. Báo chí gọi anh là "nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã thổi hơi thở điện ảnh vào concept mùa đông." Các bức ảnh của anh không chỉ phô diễn trang phục, mà còn tái hiện cảm xúc: cái rét căm căm nơi quảng trường bỏ hoang, ánh mắt bướng bỉnh của người mẫu trong bão tuyết, sự lặng lẽ ẩn chứa sau từng cái xoay vai.
"Tuổi tác chưa bao giờ là thước đo của tài năng," một biên tập viên tạp chí hàng đầu viết. "Jia Hao đã chứng minh điều đó."
Từ đây, con đường sự nghiệp của anh chính thức bước sang một trang mới: từ một cái tên tiềm năng trở thành một trong những nhiếp ảnh gia được săn đón nhất.
__________
Thế nhưng, ánh hào quang rực rỡ ấy cũng kéo theo những chiếc bóng không mong muốn.
Sang Won vốn đã nổi tiếng, nay lại càng trở thành tâm điểm. Mọi bước chân của anh đều bị ống kính bám theo. Thậm chí có những người hâm mộ điên cuồng, bất chấp mọi giới hạn để theo sát anh.
Một đêm đầu đông, khi lịch trình dày đặc tạm khép lại, Sang Won quyết định cho mình một chút tự do hiếm hoi. Anh rời khỏi nhà và chỉ khoác chiếc hoodie oversize, đội mũ len kéo thấp. Không quản lý, không trợ lý. Chỉ có anh phiêu diêu tự tại dưới ánh đèn vàng của hai bên đường thắp sáng cả một khoảng không gian.
Anh bước thong dong, tận hưởng cái lạnh phả vào mặt. Cảm giác bình thường này khiến cho lòng người đang căng thẳng cũng phải thoải mái. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài.
Tiếng bước chân phía sau khiến anh khẽ cau mày. Dù anh rẽ sang con hẻm nhỏ, tiếng bước chân ấy vẫn bám theo. Tăng nhịp, chúng lại càng dồn dập. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Aisss, lũ Fan cuồng chết tiệt."
Sang Won siết chặt nắm tay, trong đầu anh đang không ngừng chửi rủa, tính cắt đuôi bọn chúng.
Bước chân Sang Won ngày càng gấp. Ánh đèn neon từ những bảng quảng cáo phản chiếu lên mặt đường ướt lạnh, kéo dài cái bóng cao lớn của anh thành một vệt mờ. Anh ngoái đầu lại, đúng như dự đoán, người kia vẫn bám theo. Mũ trùm đầu kéo thấp, điện thoại lăm lăm như thể chỉ chờ cơ hội để chụp lấy một bức ảnh.
Nhịp tim dồn dập, anh rẽ vào một con phố nhỏ. Tiếng bước chân vẫn lạch cạch sau lưng. Phiền phức thật. Anh vốn chỉ muốn có một buổi tối yên tĩnh, vậy mà giờ đây lại giống như đang chạy trốn.
Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Dòng xe cộ ken đặc trước mặt tạo thành một bức tường bất khả xâm phạm. Anh khựng lại, cau mày. Nếu tiếp tục đứng im, người kia sẽ kịp đuổi tới.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình chạm phải một dáng người nơi vỉa hè đối diện.
Giữa đám đông hỗn tạp, bóng dáng ấy lại bình thản đến lạ. Người thanh niên mặc chiếc áo khoác tối màu, hai tay cắm vào túi, gương mặt nghiêng về phía ánh đèn giao thông. Đôi mắt trầm lặng như thể cả thế giới vội vã xung quanh chẳng liên quan đến mình.
Không thể nhầm lẫn, là An Xin.
Một ý nghĩ vụt qua nhanh như tia chớp. Sang Won lập tức bước vội đến, lách qua đám đông. Chỉ vài nhịp chân, anh đã đứng cạnh cậu, giọng trầm vang lên, đủ lớn để những kẻ phía sau nghe thấy:
"An Xin? Không phải tôi đã hẹn cậu ở tiệm net rồi sao? Tôi đi kiếm cậu từ nảy giờ rồi đó."
Cậu giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Trước khi kịp phản ứng, Sang Won đã nở một nụ cười nhạt, cúi đầu sát lại như một người quen thân tình.
Người phía sau chững lại. Vài tiếng thì thầm vang lên:"Chắc lẽ là mình nhìn nhầm... Nhưng mà Sang Won mà đi chơi net còn kỳ lạ hơn. Chắc là nhầm thật. "
Đèn xanh bật sáng. Dòng người chuyển động, kéo theo cả những ánh nhìn nghi ngờ ấy biến mất.
Chỉ còn lại hai người đứng ở vạch kẻ đường, ánh sáng đèn vàng vọt rọi xuống. Sang Won thở ra một hơi dài, bờ vai cuối cùng cũng thả lỏng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang An Xin, khẽ nhếch môi:
"Xem ra, lần này cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy."
Trong ánh sáng đường phố, đôi mắt anh ánh lên thứ gì đó lạ lẫm, không còn lạnh lùng xa cách, mà có một tia nhẹ nhõm, xen lẫn chút gì ấm áp, chỉ dành cho người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com