8.
Ánh đèn đường trải dài như dải lụa vàng vắt qua nền nhựa loang nước. Hơi lạnh từ gió đêm thổi qua những hàng cây trơ trụi, mang theo chút ẩm ướt còn sót lại của cơn mưa chiều. Bước chân Sang Won và An Xin hòa trong âm thanh thưa thớt của thành phố về khuya, đều đặn nhưng chẳng ai lên tiếng.
Sang Won vẫn giữ tay trên vai cậu, lực không nặng nhưng đủ để dẫn đường. Với một người luôn sống trong vòng vây của ống kính, việc chen ra khỏi dòng người cuồng nhiệt giống như thoát thân khỏi một mê cung. Và kỳ lạ thay, người giúp anh có lối thoát lại chính là An Xin, chàng trai lặng lẽ, trầm mặc, dường như chẳng bao giờ thuộc về thế giới ồn ào kia.
Anh nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, nói chậm rãi để cậu đọc được khẩu hình:
"Xem ra lần này, tôi lại nợ cậu thêm một lần."
An Xin nhìn anh, hơi cau mày, rồi lấy điện thoại từ túi áo, gõ vài chữ ngắn gọn:
"Thật sự chuyện gì đã xảy ra?"
Sang Won nhận lấy màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự kiêu ngạo thường thấy. Anh ngón tay gõ lên bàn phím, sau cùng chỉ đáp:
"Fan cuồng. Nếu không có cậu, chắc giờ tôi còn đang chạy trối chết."
An Xin đọc xong, chớp mắt, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc lẫn thoáng buồn cười. Cậu gõ tiếp:
"Thì ra tôi chỉ là cái cớ để anh thoát thân?"
Sang Won nhún vai, đôi mắt đen ánh lên tia nghịch ngợm khó bắt gặp:
"Cũng có thể gọi là... cộng sự bất đắc dĩ đi."
Trong cái im lặng của phố đêm, lời nói ấy rơi xuống nghe như một sự thừa nhận hơn là lời trêu chọc.
__________
Con ngõ nhỏ dẫn họ tới một quán ăn khiêm tốn nằm khuất sau tán cây. Cửa gỗ sơn đỏ, tấm rèm vải đung đưa trong gió, mùi súp cay và thịt nướng tỏa ra ấm nồng.
Bên trong quán, ánh sáng vàng dịu ôm lấy từng bộ bàn ghế. Không còn máy ảnh, không còn ống kính, chỉ có hai con người đối diện nhau giữa bữa tối giản dị.
Sang Won tháo mũ, lớp tóc hơi rối rũ xuống trán. Làn da tái đi vì lạnh, đôi mắt mang vẻ mệt mỏi hiếm khi thấy. Không còn lớp hào quang chói gắt, anh trở về dáng vẻ chân thật nhất, một người thanh niên trẻ tuổi đã sống quá lâu trong ánh đèn flash.
Anh cầm điện thoại, gõ dòng chữ đầu tiên:
"Tôi chán những bữa tiệc ồn ào. Nơi đó người ta chỉ nhìn vào nhau để tính toán. Tôi thà ngồi trong một quán nhỏ thế này còn hơn."
An Xin đọc, bàn tay khựng lại trên đũa. Cậu ngẩng đầu, mắt trong veo phản chiếu ánh đèn. Rồi cậu viết đáp lại:
"Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, anh cũng luôn nổi bật trong đám đông. Anh nghĩ mình giấu được sao?"
Sang Won thoáng sững, rồi bất chợt gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu. Giọng anh vang lên chậm rãi, từng âm rõ ràng:
"Vậy thì hãy coi như hôm nay, tôi không phải Lee Sang Won. Tôi chỉ là một người... muốn có một người bạn cùng ăn tối."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến An Xin thấy trái tim mình khẽ xao động.
Bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ mà không gượng gạo. Thỉnh thoảng Sang Won kể bằng điện thoại về lịch trình dày đặc, về những chuyến bay liên tiếp khiến anh không nhớ nổi mình đang ở thành phố nào. Anh viết:
"Đôi khi soi gương, tôi không nhận ra người đối diện. Chỉ thấy một cái bóng được dựng lên để người khác nhìn vào."
An Xin đọc đi đọc lại dòng chữ, rồi mới viết đáp lại:
"Anh giống người đi rất nhanh... nhưng không biết mình đang chạy đến đâu."
Đôi mắt Sang Won thoáng dao động. Đã lâu rồi, ít ai không nhìn anh qua lớp vỏ hào nhoáng, mà chạm thẳng vào phần mỏi mệt ẩn giấu. Anh ngước nhìn cậu, và trong đôi mắt bình thản ấy, anh thấy chính mình được soi chiếu, rõ ràng đến nỗi không thể chối bỏ.
Cảm giác ấy vừa nguy hiểm vừa lạ lẫm.
__________
Rời quán, gió đêm ùa vào, mang theo hơi sương lành lạnh. Con phố im vắng, chỉ còn ánh đèn đường nhòe loang trên mặt đường.
An Xin khẽ rùng mình. Sang Won lập tức tháo khăn quàng trên cổ, vòng qua choàng lên vai cậu.
Động tác tự nhiên đến mức cậu ngây người. Mùi hương gỗ trầm phảng phất trên lớp vải, hơi ấm xa lạ lan dọc theo da thịt, khiến trái tim cậu lạc mất một nhịp.
"Giữ lấy," anh nói, môi mấp máy chậm rãi. "Trời lạnh."
An Xin ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm đang dõi vào mình. Trong giây phút ấy, cả hai đều lặng thinh, nhưng sự im lặng ấy lại tựa như một thứ âm thanh rung động, vang mãi trong lồng ngực.
__________
Họ dừng lại ở ngã tư. Đèn tín hiệu đỏ rọi xuống, phủ bóng dài của hai người trên nền đường.
An Xin lấy điện thoại, gõ nhanh vài chữ:
"Cảm ơn anh. Vì bữa ăn... và cả chiếc khăn."
Sang Won đọc, đôi môi cong lên nửa nụ cười. Anh định đáp, nhưng rồi chỉ khẽ gật, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu dần xa.
Bóng lưng ấy hòa vào dòng người thưa thớt, nhỏ bé mà kiên định. Ánh đèn vàng trải dài, kéo theo hình ảnh cậu như một đường mảnh sáng xuyên qua đêm tối.
Sang Won đứng rất lâu nơi giao lộ, cho đến khi bóng dáng kia biến mất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com