geonwoo giúp đỡ
chuyện tới mức này anxin thực lòng không muốn đối mặt với hiện thực chút nào.
chào cả nhà, đây là ngày thứ năm anxin tránh mặt sangwon kể từ đêm định mệnh ấy. em đã tự hứa với bản thân hàng nghìn hàng vạn lần rằng sẽ không bao giờ đụng tới thứ đồ uống lên men đáng ghét kia nữa.
đây là mới nhớ ra chút ít việc mình làm trò đồi bại với người ta thôi chứ mà chút nữa nhớ ra mình còn nói gì với người ta nữa chắc tự out khỏi nhóm luôn quá. mà thật ra có cố gắng suy nghĩ cỡ nào thì anxin cũng không tài nào nhớ nổi tới một chữ mà mình nói với sangwon.
coi như là may mắn (?)
não không nhớ thì tim không đau. vậy đi.
"xinie hyung~ anh định ở chung với bọn em tới bao giờ nữa."
rồi rồi, năm ngày rồi, ngày nào em út thân yêu của anxin cũng gào lên rồi lắc lư tay em than vãn. chỉ là ngủ chung một chút thôi mà? anh geonwoo không có ý kiến gì sao thằng nhỏ này hay ý kiến quá vậy. giới trẻ bây giờ đúng là quá mềm yếu rồi.
"ya hyung! anh mà ngủ cùng giường với anh geonwoo đi thì em không nói, sao cứ phải ngủ chung với em vậy?!" sanghyeon thấy anxin không trả lời liền nói tiếp.
"tại anh yêu heo con mò~"
để an toàn có chỗ ẩn nấp thêm một đêm nữa, anxin liền xuống giọng nũng nịu với sanghyeon. với ai chứ với sanghyeon thì chiêu này dùng vô tư khỏi nghĩ. đúng như dự đoán, bé heo út ít liền mềm lòng ngay. dù vẫn còn hậm hực nhưng cũng đã ngoan ngoãn lùi vào trong nhường chỗ cho anxin chui vào cùng.
geonwoo nhìn một loạt đối thoại và hành động quen thuộc lặp đi lặp lại trong năm ngày vừa rồi thì ngao ngán. anh không hề có vấn đề về việc chia sẻ thêm không gian trong phòng cho anxin nhưng em cứ như vậy cả sáu năm thì nghe không ổn tí nào.
geonwoo đã nghe xinlong ỉ ôi kể chuyện về những suy đoán của bản thân. thật ra vốn dĩ hôm đó khi anh nghe anxin say rượu, lại còn ngủ trong phòng sangwon là đã có nghi vấn rồi. geonwoo là người tinh tế và nhạy bén, làm sao lại có thể không lờ mờ đoán được giữa hai người họ đêm đó xảy ra chuyện gì. chính vì vậy nên anh mới rộng lượng cho phép anxin cư trú tạm thời ở phòng của anh với sanghyeon đấy chứ.
nhưng cứ mãi như thế thì không được.
không chỉ vì để trả lại tự do cho chiếc giường thân yêu của sanghyeon mà còn vì trả lại bầu không khí trong lành cho cả nhóm nữa. thực sự hai người chiến tranh lạnh mà cả nhóm cũng không ai dám đùa cợt. à không, chỉ có một mình anxin đơn phương chiến tranh lạnh thôi còn sangwon đáng thương thì bị chặn toàn bộ cách liên lạc và bị tránh mặt triệt để.
lần đầu tiên, geonwoo thấy thương cho bạn mình.
thôi được rồi sangwon à, geonwoo này sẽ giúp cưng một tay. sau này nhớ trả ơn.
"anxin!" geonwoo giả vờ nghiêm nghị.
"ơ.. dạ?" anxin đang nằm ôm ấp bé heo thì giật mình bật dậy lí nhí đáp.
phải biết là trước giờ geonwoo không hay gọi mỗi tên anxin như vậy. anh thường hay gọi kiểu anxinie à hay anxinie ơi cơ. với cả tông giọng của geonwoo bình thường nói chuyện với maknae line cũng cao vút à chứ không có trầm trầm như này. lo sợ mình làm gì sai rồi bị đuổi ra khỏi phòng trở thành trẻ vô gia cư, anxin lập thức khúm núm khoanh tay. hành động này suýt nữa chọc geonwoo phì cười. may mà anh kìm lại được. sangwon nhớ trả ơn đầy đủ (lần hai).
"anh không muốn nói nhưng mà cũng gần một tuần rồi, không nói ra thì không được."
"chuyện của em với sangwonie anh không cần biết nhưng cũng đừng làm ảnh hưởng tới mọi người như vậy."
"em có thấy vì hai người mà mọi người cũng trở nên gượng hơn không? non-fan mà xem được mấy content dạo này khéo còn nghĩ nhóm này chưa debut đã ghét nhau."
sanghyeon đang chat chit cũng giật mình mà buông điện thoại xuống. thằng nhỏ mở to mắt, căng tai ra nghe, chỉ sợ rằng hình như dạo này luyện tập nhiều quá rồi nghe nhầm thì phải. anh geonwoo mà cũng có lúc ghê gớm như này á?
đấy, người hóng còn sợ như vậy thì người bị mắng còn như nào nữa? tất nhiên là rúm ró lại rồi.
anxin sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. cứ lí nha lí nhí cái gì không nghe rõ. hai tay em bấu chặt vào gấu áo ngủ của mình, cảm giác chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là có thể chọc thủng lớp vải mỏng manh đó rồi.
"e-em xin lỗi.. em không cố ý làm mọi người khó chịu vậy đâu." giọng em run run. "chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lý nói chuyện với ảnh thôi.."
geonwoo khẽ liếc. trông cũng khổ thân đấy. geonwoo cũng chả muốn đóng vai ông kẹ đi bắt nạt trẻ con đâu nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. mủi lòng tầm này thì bỏ.
"chuẩn bị tâm lý? thế em định chuẩn bị đến bao giờ? sang năm hay là tới lúc nhóm tan rã?" geonwoo vẫn giữ tông giọng nghiêm nghị, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày. "nếu em cứ thế này, anh sẽ báo lại với công ty là hai đứa có xích mích cá nhân không thể hòa giải đấy."
"ơ! đừng mà hyung!!" anxin hốt hoảng vội ngẩng đầu lên. "bọn em không có xích mích gì đâu! c-chỉ là.."
"chỉ là gì?" geonwoo khẽ nhướn mày.
anxin cứng họng. chẳng lẽ lại bảo là em nhớ ra mình đã đè người ta ra hôn, giờ nhục quá không dám nhìn mặt? chắc geonwoo gọi jiahao với leo qua xử lý em luôn quá.
"thôi được rồi, anh cũng không muốn làm khó em nữa." geonwoo thở dài. "cầm theo đồ đạc và rời khỏi nhà chung đi."
"dạ?"
anxin ngơ ngác. chứ không phải không muốn làm khó là đang tha cho anxin để em đi ngủ à?
"anh bảo ngay bây giờ, em, zhou anxin, hãy cầm gối của mình và quay về đúng tầng của em đi." geonwoo chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, chỉ sợ nhỡ nói nhanh từ nào cậu em ngoại quốc kia liền không hiểu. "và đừng quên làm lành với sangwon trước khi về phòng."
"anh mong là sáng mai khi gặp nhau ở thang máy, em và nó đã quay trở lại bình thường rồi."
nói rồi geonwoo nhoẻn miệng cười. nhưng mà nụ cười đó không đáng yêu chút nào. đáng sợ thì đúng hơn. rõ ràng là nụ cười đe doạ kiểu mày không làm lành là mai tao mách anh quản lý.
anxin không còn cách nào, đành cưỡng ép đứng dậy, ôm theo chiếc gối đáng thương. mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm em út thân yêu, cầu mong em ấy sẽ thương cảm mà nói đỡ cho mình. nhưng tới phút 89 vẫn không có phép màu nào xảy ra, sanghyeon ngay lập tức xoay người lại tránh ánh mắt của anxin. em đành rệu rã bước từng bước ra khỏi phòng.
thật ra anxin định không có phòng này thì còn phòng khác. hai người anh trai yêu dấu của anxin, jiahao và leo, chắc chắn sẽ không đuổi em đi đâu. cơ mà nghĩ tới thể nào hai người họ cũng sẽ hỏi rõ nguyên do rồi mới đồng ý, anxin liền từ bỏ. thà rằng giờ lén lút lên tầng chạy thẳng vào phòng của mình còn hơn. anh geonwoo nói vậy thôi chắc cũng không ác tới mức mách lẻo đâu.
nhỉ?
kế hoạch hoàn hảo cỡ vậy mà anxin tính không bằng trời tính. bình thường rõ ràng sangwon ngủ rất sớm thế mà không hiểu sao đêm nay đã quá nửa đêm rồi mà anh vẫn ngồi thù lù ở phòng khách.
à.
anh geonwoo.
anxin nghiến răng, gào thét tên người anh tầng dưới trong im lặng.
đúng là lúc bị dồn vào đường cùng, cái gì con người cũng có thể nghĩ được. anxin đang thấy là đèn phòng khách cũng không bật, chỉ có duy nhất một cái đèn đọc sách nhỏ ở cạnh sangwon, điều kiện ánh sáng tệ như vậy chắc anxin lén lút đi qua sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
?
thằng ngốc nào nghĩ được sáng kiến đần độn như vậy thế?
đúng, chính là anxin. em thực sự đã tuyệt vọng tới vậy rồi.
"anxinie về rồi à?"
anxin như kẻ trộm bị bắt quả tang, em giật mình làm rơi cả cái gối đang ôm trong tay. với những tình huống khó xử như này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
"hề hề em mới về ạ~ sangwonie ngủ ngon nha."
em nhanh chóng cúi xuống nhặt gối lên cười ngại ngùng, đang định hai chân bốn cẳng chạy về phía phòng mình thì người trên sofa bỗng ngẩng đầu lên quay ra nhìn em. ánh mắt anh sắc lẹm tới mức làm anxin bủn rủn chân tay, lập tức không dám di chuyển.
sangwon gấp quyển truyện đang đọc dở lại, hai tay tháo kính xuống để sang một bên. ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên nửa khuôn mặt anh khiến cho những đường nét vốn dĩ đã sắc sảo nay lại càng thêm tuyệt đẹp hơn. anxin thú thật là tự dưng cảm thấy có chút ghen tị với anxin đang say năm ngày trước vì được hôn môi với gương mặt xinh đẹp như này. nếu được bây giờ anxin cũng muố- nghĩ cái gì vậy trời? giỡn mặt hả? làm trò đồi bại trong lúc say với người ta chưa đủ giờ còn muốn làm lúc tỉnh táo. anxin đúng là hết thuốc chữa với chính bản thân mình rồi.
"năm ngày vừa rồi, em ngủ ngon không anxin?"
giọng sangwon trầm trầm, không rõ là do anh cố tình nói vậy hay do tai anxin bị ù đi. dù là vế nào thì tông giọng hiện giờ của anh cũng khiến anxin sợ tái cả mặt. thà bây giờ ngồi nghe geonwoo mắng còn hơn~ anxin đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay siết chặt lấy cái gối như thể đó là phao cứu sinh của mình. em cảm thấy cổ họng mình khô hốc, mọi từ vựng tiếng hàn đều bay sạch không còn nhớ chút gì. em cúi gằm mặt. cái bóng của sangwon đổ dài lên sàn nhà, dần dần bao phủ lấy đôi chân run rẩy của em khi anh chậm rãi đứng dậy. chỉ khi khoảng cách hai người còn cách một bước chân, anxin mới lắp bắp trả lời được một câu hoàn chỉnh.
"c-cũng được ạ."
vãi?
trả lời cái gì đấy?
sangwon nhíu mày nghiêng đầu nhìn em. rõ ràng đó không phải câu trả lời anh mong muốn. và chắc chắn cũng không phải câu trả lời anxin muốn nói ra trong bầu không khí bây giờ.
thấy người đằng trước im lặng không nói gì, anxin bèn lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên.
nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của sangwon, em liền hối hận.
hối hận vì đã không nhìn anh sớm hơn.
ánh mắt của sangwon không hề có sự tức giận hay khó chịu như em nghĩ, trong mắt anh chỉ ánh lên sự mệt mỏi và tia thất vọng. điều đó khiến lòng anxin nhói lên. làm gì có ai muốn thấy người mình yêu buồn đâu, đúng không? em vội vàng áp tay lên mặt anh, nhẹ nhàng xoa hai bên má. sao mới có năm hôm thôi mà má mềm của người này chạy đi đâu hết rồi? anxin đau lòng nhìn sangwon.
"cũng được à?" lúc này sangwon mới nhẹ nhàng lặp lại câu trả lời của em, tông giọng đáng thương tới đau lòng. "còn anh thì chả được tí nào anxin à.. năm ngày qua anh cứ suy nghĩ mãi, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà để em ghét tới như vậy..?"
"em không ghét anh mà!"
anxin cuống quýt phủ nhận, đôi bàn tay vẫn áp chặt trên gò má có phần gầy đi của sangwon. nhìn thấy anh suy sụp như vậy, bao nhiêu hàng rào phòng thủ trong lòng anxin cũng phải đổ rạp xuống hết. trong thoáng chốc, em quên hết bao nhiêu sự xấu hổ, nhục nhã mà bản thân đã trải qua. trong lòng bây giờ chỉ còn nỗi xót xa đang dâng lên. em tự trách bản thân mình thật ích kỷ, mình là người làm điều xấu với người ta xong tự mình né tránh rồi giờ đây để người mình thương phải dày vò trong sự hoài nghi suốt từng đấy ngày.
"vậy em nói đi anxin, sao lại tránh anh?" sangwon được đà liền trưng bộ mặt đáng thương lại gần anxin hơn nữa.
"chỉ là.."
"chỉ là em không nhớ rõ chuyện đêm ngày hôm ấy.." anxin cúi đầu. "nhưng hình như em đã làm điều gì đó không đúng với anh."
"không đúng với mối quan hệ anh em của bọn mình."
anxin đặc biệt nhấn mạnh hai từ anh em. xong, không để sangwon trả lời, anxin lại liến thoắng nói tiếp.
"em không mong anh sẽ tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của em, nhưng hay anh cứ quên đi nhé? coi như chuyện chưa xảy ra.. em cũng mong mối quan hệ của bọn mình quay trở lại như hồi trước."
vì như thế ít ra anh vẫn sẽ yêu em, kể cả là như tình cảm anh em thân thiết.
tất nhiên những lời đó anxin chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu chứ không đủ can đảm để nói ra.
"em muốn bọn mình quay trở lại như trước?" sangwon nhìn thẳng vào mắt anxin hỏi lại.
nếu phải nói thật thì,
không, chắc chắn là không.
anxin chỉ muốn gào lên rằng em ước gì hai đứa có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương, một mối quan hệ mà em có thể đường đường chính chính nắm tay anh công khai tuyên bố chủ quyền. anxin khao khát được là người duy nhất có quyền ghen tuông, quyền làm nũng và quyền được anh vỗ về bằng những nụ hôn ngọt ngào. nhưng em sợ rằng nếu mình tham lam bước thêm một bước thì tới mối quan hệ đồng nghiệp anxin cũng không thể giữ được.
thấy ánh mắt em có sự dao động, sangwon liền thở phào nhẹ nhõm. con mèo ngốc nghếch đáng thương, chả biết trong đầu đang nghĩ ngợi lung tung cái gì nữa! anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên.
"chắc không thể trở lại được như cũ nữa rồi anxinie."
sangwon thành công doạ cho con mèo sợ tái mặt. em lắp bắp định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. chắc đang định hỏi tại sao. không đợi nổi anxin sắp xếp câu từ, sangwon liền cho em câu trả lời.
"đêm đó em đã tỏ tình anh rồi mà. em nói rằng em rất thương anh đấy anxin à~"
anxin giật mình, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt. ước gì bây giờ anxin không hiểu tiếng hàn thì tốt. em hơi nghi ngờ tính xác thực của câu nói này nhưng mà hình như mọi người hay bảo lúc say là lúc thành thật nhất. đã hôn người ta như vậy rồi, việc tỏ tình hoàn toàn không thể không xảy ra.
điên mất.
"haha l-làm gì có chuyện đó đâu!! anh đừng có trêu em nữa~" trước tiên cứ chối đã.
"thật mà? anxinie không nhớ gì à?"
"e-em chả nhớ mình nói thế lúc nào í, chắc anh nhớ nhầm òi." anxin đỏ bừng mặt thanh minh.
"buồn ghê, anxinie không nhớ rồi." sangwon bĩu môi, giả vờ đau lòng nhưng ánh mắt thì đầy ý mưu mô. "vậy anh giúp em bé nhớ nhé?"
?
còn không để anxin kịp phát ra chữ hả sangwon đã hành động.
anh đột ngột nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi đang đơ ra của anxin. nhẹ nhàng hệt như đêm hôm đó anxin đã làm với sangwon vậy, chỉ khác ở chỗ sangwon hoàn toàn tỉnh táo.
cái chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng sức công phá lại chẳng khác gì một quả bom nguyên tử nổ tung giữa phòng khách. anxin giật bắn mình, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng như tôm luộc. cái nóng từ nụ hôn đó lan nhanh ra tận mang tai, em lúng túng đến mức chân tay bủn rủn, theo phản xạ đưa tay định đẩy anh ra để tìm đường tháo chạy.
thế nhưng, sangwon đã tính trước được bước này. anh nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay đang loay hoay của em, giữ lại.
"anh còn chưa giúp em nhớ xong mà."
nói rồi sangwon ghé sát tai em, thì thầm.
"anh yêu em, anxinie."
có ai nói sangwon nói tiếng trung nghe đáng yêu vô cùng chưa?
/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com