tín hiểu chuyện
từ bé tới lớn, zhou anxin luôn được mọi người nhận xét là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện.
có lẽ là vì lăn lộn trong giới showbiz từ bé xíu nên em luôn biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình cho vừa vặn với hoàn cảnh, biết lúc nào nên cười, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên gật đầu cho qua. anxin quen với việc đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân, quen với việc không để ai phải bận lòng vì mình. dần dần hai từ hiểu chuyện trở thành thói quen ăn sâu vào từng suy nghĩ, từng phản xạ của em.
hầu như những người xung quanh anxin đều cho rằng em là kiểu người vô tư, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng lạc quan. nhưng trong thâm tâm chỉ có em mới biết, em không phải như vậy.
em chỉ là người giỏi tự chữa lành cho bản thân.
khi mệt em không than thở, khi đau em cũng không bật khóc trước mặt ai. em lặng lẽ thu tất cả vào bên trong, tự tìm cho mình một lý do êm ái nhất để tiếp tục bước tiếp. giả dụ hôm nay có mệt thì cũng đổ cho lịch trình dày, hôm kia có bực thì cũng nghĩ do bản thân chỉ đang làm quá lên thôi. em sẽ luôn chọn cách nghĩ tích cực hơn một chút.
và chuyện tình cảm với sangwon cũng vậy.
đời nào có chuyện anxin không nhận ra. việc anh trêu đùa cảm xúc của anxin ấy.
sangwon đôi lúc đối xử với em như em là tất cả của anh. tỉ dụ như có đợt lúc luyện tập cho mama, em bị cảm nhẹ do thời tiết thay đổi đột ngột. cả tối hôm đó sangwon kè kè bên cạnh em, thay khăn mát mỗi nửa tiếng, đút cho em từng miếng cháo rồi lại động viên em uống thuốc cho mau khoẻ. mặc dù có xinlong ở cùng khuyên sangwon cứ về phòng đi, cậu có thể lo cho em được nhưng anh nhất quyết không chịu. đêm đó sangwon nằm trên chiếc ghế trắng siêu thoải mái của anxin, tay nắm chặt lấy tay em, để ngộ nhỡ trong đêm em có sốt cao hơn anh còn để ý. may mắn là tới rạng sáng thì anxin đã hạ sốt, lúc đó sangwon mới yên tâm giao anxin lại cho xinlong rồi về phòng ngủ bù.
nhưng đôi lúc anh lại đối xử như em chả là gì của anh cả. có thể thấy rõ nhất là sau mama. theo thói quen anxin thường tìm tới sangwon trước lúc ngủ để ôm ấp, vậy mà hôm đó sangwon lại từ chối anxin. anh bảo rằng hôm nay bản thân hơi mệt nên cần không gian riêng tư. bốc phét. từ hồi ở boys 2 planet sangwon đã luôn nói với anxin rằng em chính là cái cục sạc năng lượng biết đi của anh, rằng chỉ cần ôm em trong lòng là bao muộn phiền đều biến mất. và từ sáng hôm sau, sangwon luôn cố để không cho anxin lại gần, đối xử với em như em là kẻ phiền phức nhất thế giới, như em là tên đeo bám khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
rồi khi quay lại hàn quốc, sangwon lại đưa đi những tín hiệu đèn xanh với anxin, lại ôm ấp em đi ngủ, hôn lên trán em mỗi khi em líu lo về những gì xảy ra trong hôm nay của mình. rồi đùng một phát sangwon lại quay trở lại thành người dưng, chối bỏ những hành động mà anh làm với anxin, nói rằng nó chỉ là hành động anh em bình thường.
anh đâu biết đối với anxin, những hành động đó đặc biệt tới mức nào?
cảm xúc của anxin bị sangwon coi rẻ như vậy nhưng em vẫn không tài nào dứt nổi. trái tim em cứ như bị dính bùa, mỗi lần ở cạnh anh đều thổn thức. khi mọi người nói xấu về anh, em lại trong vô thức biện hộ cho anh, nói rằng anh không hề có ý đấy đâu nhưng trong lòng anxin hiểu rõ, người yêu em sẽ không bao giờ nói những lời vô tâm như vậy.
anxin ngốc nhờ?
tại sao lại cứ mãi chạy theo một người không yêu mình như vậy?
/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎












/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com