Chương 10:Vờ thuần phục
Sau đêm dài nặng nề, Zhou Anxin tỉnh dậy với đôi mắt trũng sâu. Trái tim cậu vẫn nện dồn dập vì ác mộng, nhưng lý trí buộc phải trấn tĩnh lại. Cậu biết rõ, chống đối chỉ khiến mình thêm thê thảm. Muốn tìm cơ hội thoát ra, cậu phải thay đổi chiến lược.
“Nếu không thể chống lại… vậy thì giả vờ cúi đầu.”
Cậu hít sâu, bước xuống giường, cố gắng để dáng vẻ trông ngoan ngoãn hơn. Khi Sang Won còn đang ngồi tựa vào sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa đốt, Anxin đã lẳng lặng rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn.
“Anh uống đi.” – Giọng cậu bình thản, cố tình thấp xuống, khác hẳn những lần đầy gai nhọn trước kia.
Sang Won nhướng mày, ánh mắt lười nhác lướt qua. Anh không lập tức nhận lấy, mà nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười không rõ ý vị. Cuối cùng, anh mới thong thả vươn tay, ngón tay cố tình chạm vào ngón tay cậu khi đón cốc nước.
“Lạ thật.” – Anh nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. – “Hôm nay không còn trừng mắt với tôi nữa?”
Anxin siết chặt bàn tay giấu dưới bàn, vẫn giữ nét mặt trầm lặng.
“… Tôi mệt rồi. Đấu với anh, tôi chẳng bao giờ thắng. Ngoan ngoãn có lẽ sẽ dễ thở hơn.”
Để minh chứng cho lời mình, cậu còn cúi xuống nhặt chiếc áo khoác của Sang Won vắt trên ghế, cẩn thận gấp lại. Động tác ấy khiến Sang Won bất giác bật cười khẽ — tiếng cười trầm thấp mà nguy hiểm, khiến da đầu Anxin run lên.
Đặt cốc nước xuống bàn, anh vươn tay tóm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt đen thẫm kia.
“Zhou Anxin…” – giọng anh trầm khàn, như từng nhát dao cắt vào tim. – “Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Trái tim Anxin khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
Sang Won cúi sát, môi gần như chạm vào tai cậu, thì thầm:
“Đôi mắt cậu vẫn còn lửa. Lửa căm hận. Cậu không che giấu nổi đâu.”
Anxin run lên, nhưng chưa kịp phản bác, anh đã buông cằm cậu ra. Không phải vì tin, mà vì… cố tình tha.
Sang Won bước ra phía cửa sổ, bóng lưng cao lớn đổ dài, trầm giọng vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Nhưng cũng được. Tôi muốn xem cậu diễn. Vờ ngoan, vờ phục tùng, vờ như đã gãy dưới tay tôi…”
Anh dừng lại, ngoái đầu, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm.
“… Cứ tiếp tục đi. Tôi muốn biết, cậu có thể giữ được bộ mặt này đến bao lâu.”
Không khí trong phòng chợt nghẹt thở.
Anxin cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in vào da, máu rịn ra. Anh đã tính toán kỹ lưỡng để diễn tròn vai, nhưng không ngờ Sang Won không những nhìn thấu, mà còn đồng lõa với vở kịch này — biến nó thành trò tiêu khiển riêng.
Cậu bỗng thấy lạnh buốt sống lưng.
“Lee Sang Won… anh đang đùa giỡn tôi, từng chút một.”
Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường. Zhou Anxin vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nề. Cậu biết mình không thể để lộ sơ hở, nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ ngay lập tức.
Nhưng điều đáng sợ là—Sang Won không cần vạch trần. Anh chỉ cần nhìn thôi, đã khiến tất cả toan tính trong đầu cậu trở nên trần trụi.
Sang Won thong thả rít một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ che đi nửa gương mặt. Ánh mắt anh dưới làn khói ấy càng tối sâu, vừa như chế giễu, vừa như kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi vùng vẫy.
“Cậu có biết tại sao tôi không lật mặt cậu ngay không?” – Giọng anh vang vọng khắp căn phòng, chậm rãi, trầm thấp.
Anxin siết chặt bàn tay, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh:
“… Vì anh thấy chán rồi? Hay vì anh thích nhìn tôi khổ sở?”
Sang Won cười khẽ, tiếng cười đầy ẩn ý. Anh dập điếu thuốc, từng bước tiến lại gần, bước chân dồn dập ép Anxin lùi dần về phía tường.
“Không.” – Anh áp sát, một tay chống lên tường, ánh mắt giam chặt lấy cậu. – “Là vì nhìn cậu ‘ngoan ngoãn’ thú vị hơn nhiều.”
Hơi thở nóng rực của Sang Won phả vào mặt, khiến Anxin rùng mình. Cậu cắn răng, cứng giọng:
“Anh… bệnh hoạn.”
“Có thể.” – Khóe môi Sang Won nhếch lên, gần như là một nụ hôn phớt ngay bên má, nhưng cố tình dừng lại để dày vò. – “Nhưng cậu thì sao? Cậu ghét tôi đến thế, nhưng vẫn diễn trò ngoan ngoãn. Cậu nghĩ tôi không thấy được sự run rẩy trong ánh mắt cậu à?”
Anxin cố giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã rịn trên thái dương. Cậu đang bị ép đến đường cùng, nhưng không thể để lộ. Nếu bộc phát, tất cả nỗ lực sẽ thành công cốc.
Trong khoảnh khắc ấy, Sang Won chợt khẽ cười, giọng như thì thầm ma mị:
“Cứ tiếp tục đi, Anxin. Diễn đi. Tôi muốn biết, đến khi nào cậu mới chịu tự tay xé nát chiếc mặt nạ này.”
Anh lùi lại, không chạm thêm, chỉ để lại ánh mắt như sợi dây vô hình siết lấy Anxin.
Bóng lưng anh xoay đi, nhưng từng câu chữ vẫn còn vang vọng trong đầu cậu:
“Để xem cậu diễn được bao lâu.”
Anxin bấu chặt lấy vạt áo, trái tim như sắp nổ tung. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất—
Muốn sống sót, cậu phải diễn… nhưng trong trò chơi này, chính cậu cũng không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ.
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên quá chật hẹp. Zhou Anxin vẫn đứng đó, ngực phập phồng, cố nén từng nhịp tim đang hoảng loạn. Sang Won đã quay lưng đi, nhưng áp lực từ người đàn ông ấy vẫn như xiềng xích vô hình quấn chặt lấy cậu.
Cậu hít sâu, tự nhủ: “Phải kiềm chế. Muốn thoát, chỉ có thể tiếp tục đóng vai.”
Anxin bước đến nhặt chiếc áo khoác Sang Won vừa vắt hờ lên ghế, chậm rãi phủi bụi, rồi treo ngay ngắn lên giá. Mỗi động tác, cậu đều cẩn trọng, như thể mình thật sự là kẻ đã gãy gục, cam chịu bên anh.
Nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên sự cảnh giác.
Từ phía sau, Sang Won không bỏ sót chi tiết nào. Anh dựa nửa người lên sofa, tay cầm ly rượu, nhàn nhã ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé đang gồng mình diễn trò. Nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi, mang theo sự hứng thú tàn nhẫn.
“Cẩn thận thế cơ à?” – Anh đột ngột cất tiếng.
Anxin giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, xoay người, cố tỏ vẻ bình thản:
“… Tôi chỉ không muốn làm phiền anh.”
Sang Won bật cười, tiếng cười trầm khàn vang vọng:
“Thật sao? Zhou Anxin mà biết điều đến vậy?”
Anh đặt ly rượu xuống, tiến lại gần. Mỗi bước đi như dồn hết không khí trong phòng xuống đáy vực.
Anxin tự nhủ phải đứng vững, không được lùi bước. Nhưng khi Sang Won dừng ngay trước mặt, ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt soi thẳng vào tận đáy linh hồn… mọi lớp ngụy trang như sắp sụp đổ.
“Ánh mắt của cậu…” – Sang Won nghiêng đầu, giọng trầm thấp – “… vẫn còn muốn chống lại tôi.”
Trái tim Anxin co thắt. Cậu vội cúi mắt, giả vờ yếu đuối:
“… Không. Tôi chỉ… không quen thôi. Tôi đã mệt rồi, tôi không muốn chống đối nữa.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Sang Won cười khẽ, một nụ cười khiến người ta không rõ là tin hay chế giễu. Anh buông cằm cậu ra, bàn tay vuốt qua má như thể ban ơn.
“Cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh mình ngoan thật… hay chỉ là đang diễn.”
Anh ghé sát, thì thầm bên tai, giọng trầm như ma mị:
“Và nếu là diễn… tôi càng muốn xem. Đừng làm tôi thất vọng, Anxin.”
Nói rồi, Sang Won quay người bước đi, để lại mùi thuốc lá và hơi rượu nồng nặc trong không khí.
Zhou Anxin ngồi sụp xuống sofa, toàn thân run rẩy. Ngực cậu đau buốt vì phải kìm nén. Đôi mắt cay xè, nhưng nước mắt không thể rơi.
Trong trò chơi tàn khốc này, cậu chỉ có thể gắng gượng diễn cho đến tận cùng—dù biết rõ, người đàn ông kia đã nhìn thấu tất cả.
Bóng lưng Sang Won khuất dần sau cánh cửa phòng, nhưng sự hiện diện của anh vẫn như một chiếc bóng đè nặng trong từng ngóc ngách. Zhou Anxin ngồi im rất lâu, bàn tay siết chặt vào mép ghế đến trắng bệch, móng tay khứa vào da thịt đến rớm máu mà cậu vẫn không hề nhận ra.
Hắn biết… hắn biết tất cả.
Trong đầu Anxin không ngừng vang lên câu nói ban nãy của Sang Won: “Đừng làm tôi thất vọng.”
Những lời đó chẳng khác nào bản án, một sợi dây siết cổ cậu, buộc cậu phải tiếp tục diễn, dù mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn.
Cậu gượng đứng dậy, bước đến trước gương. Trong gương là gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén. Zhou Anxin khẽ cười, nụ cười méo mó đến chua chát.
“Thuần phục ư? Anh nghĩ tôi sẽ gãy gục dễ dàng thế sao, Lee Sang Won?” – Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. – “Được. Tôi sẽ ngoan ngoãn trước mặt anh. Nhưng sau lưng… tôi sẽ là người cười cuối cùng.”
Một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa. Anxin giật mình, cả người căng cứng.
Cửa hé mở. Sang Won đứng đó, dựa người hờ hững, ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm như dã thú quan sát con mồi.
“Cậu đang nói chuyện một mình?” – Anh nhếch môi.
Anxin tái mặt, lập tức cúi đầu, che giấu biểu cảm:
“Không… tôi chỉ… thấy mệt, muốn tự trấn an thôi.”
Sang Won bước vào, chậm rãi tiến lại gần. Ngón tay anh nâng cằm cậu lên lần nữa, ép ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào anh.
“Trấn an?” – Anh bật cười. – “Tốt. Trấn an bản thân, trấn an tôi… miễn là cậu ngoan. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì.”
Anh hạ giọng, ghé sát đến mức hơi thở nóng hổi phả vào vành tai:
“Nhưng nhớ kỹ… trong ngôi nhà này, từng lời cậu nói, từng bước cậu đi, tôi đều nhìn thấy.”
Anxin sững người. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Sang Won buông cằm cậu ra, thong thả xoay người rời đi, nhưng trước khi bước hẳn ra cửa, anh dừng lại, ném một câu như lưỡi dao bén ngót:
“Cứ diễn đi, Anxin. Tôi chờ xem vở kịch này của cậu kéo dài được bao lâu.”
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng im lặng chết chóc. Zhou Anxin rơi phịch xuống ghế, toàn thân mềm nhũn. Cậu biết… mọi sự phản kháng bây giờ đều chỉ khiến Sang Won thích thú hơn.
Nhưng cậu cũng thề—nếu đây là một ván cờ, cậu sẽ không cam chịu làm con tốt. Một ngày nào đó, cậu sẽ lật bàn, khiến chính Lee Sang Won phải trả giá cho từng giọt máu, từng vết thương mà hắn gieo xuống.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường cũng vang lên như những nhát dao cắt vào thần kinh. Zhou Anxin ngồi bất động, hai tay siết chặt thành nắm, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến máu rỉ ra, nhưng cậu chẳng hề thấy đau. Thứ duy nhất cậu cảm nhận rõ ràng lúc này là ánh mắt của Sang Won vẫn còn hằn lại trong tâm trí—một ánh mắt thản nhiên, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sự hứng thú tàn khốc.
Hắn muốn tôi diễn.
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại, như một điệp khúc chết người.
Nếu là trước kia, Anxin sẽ khóc, sẽ tuyệt vọng, sẽ nghĩ bản thân chẳng còn đường thoát. Nhưng giờ đây, trong sâu thẳm, lại có một ngọn lửa khác bùng lên. Càng bị ép đến đường cùng, cậu càng không cho phép bản thân gục ngã.
Được thôi, Lee Sang Won… anh thích xem kịch, tôi sẽ cho anh một vở kịch. Nhưng kẻ cười sau cùng, không phải anh.
Anxin đứng dậy, loạng choạng đi về phía giường. Cậu ngả người xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng trong đầu là hàng loạt tính toán.
Mỗi hành động, mỗi lời nói sắp tới đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, Sang Won sẽ lập tức xé toang lớp mặt nạ, nghiền nát cậu không thương tiếc.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài hành lang khiến Anxin khẽ giật mình. Cửa phòng bật mở mà không cần gõ.
Sang Won lại quay về.
Anh bước vào với vẻ mặt thản nhiên, trong tay cầm một ly nước. Không nhìn thẳng cậu, chỉ đặt nó lên bàn cạnh giường. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi:
“Uống đi. Đừng để bệnh.”
Anxin sững sờ, không dám chạm vào ly nước ấy. Ánh mắt cậu run rẩy thoáng qua một tia ngờ vực—là thật lòng, hay lại là phép thử?
Sang Won quay đầu, bắt gặp ánh mắt đó liền bật cười khẽ. Anh cúi xuống, áp sát gương mặt Anxin, thì thầm:
“Đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ đầu độc cậu. Tôi đâu cần dùng mấy trò hèn hạ ấy… muốn cậu chết, tôi có cả nghìn cách.”
Anxin cắn chặt môi, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.
Sang Won đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia qua khuôn mặt cậu. Anh chậm rãi nói, từng chữ như khắc vào tim:
“Nhớ kỹ, Zhou Anxin. Tôi cho cậu diễn. Tôi để cậu giả vờ. Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tay tôi. Đừng quên điều đó.”
Rồi anh rời đi, để lại cánh cửa khép lại khe khẽ.
Trong căn phòng tối, Zhou Anxin co người lại, ngực phập phồng dữ dội. Ly nước vẫn còn nguyên trên bàn, phản chiếu ánh đèn lấp loáng.
Cậu nhắm mắt, hít sâu. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng nhanh chóng được lau đi.
“Không sao… tôi sẽ không khóc nữa.” – Anxin thì thầm, như tự thề với chính mình. – “Anh cứ chờ đi, Sang Won. Tôi sẽ cho anh xem, vở kịch này sẽ có một hồi kết… mà anh không bao giờ ngờ tới.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng sau khi Sang Won rời đi, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Zhou Anxin và ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Cậu nhìn ly nước đặt trên bàn, lặng lẽ mà như nhìn vào một vực sâu thăm thẳm, nơi chẳng biết dưới đó là sự sống hay cái chết.
Đầu ngón tay cậu run rẩy chạm vào thành ly, lạnh buốt. Một cảm giác lạnh lẽo từ thủy tinh truyền vào da thịt, lan dần khắp cơ thể, khiến cậu bàng hoàng nhận ra—mình đã không còn tin tưởng nổi bất kỳ thứ gì từ tay người đàn ông kia.
Đây không phải nước. Đây là một phép thử.
Zhou Anxin chậm rãi buông tay, xoay lưng lại, co người trong chăn. Cậu nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương, biến mất trong gối. Nhưng đôi môi lại khẽ cong lên, một nụ cười cay đắng mà kiên định.
Được thôi, anh muốn xem tôi diễn… tôi sẽ diễn đến cùng.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Anxin như bị bào mòn từng mảng, nhưng sâu trong đáy mắt đã le lói một tia sáng lạnh lẽo. Không còn là thứ ánh sáng yếu ớt của một kẻ bị dồn ép, mà là ánh sáng của người đang âm thầm nuôi dưỡng cơn bão.
Ở phía bên kia cánh cửa, Sang Won đứng tựa vào tường, nụ cười nhạt vẽ trên môi. Anh biết rõ, cậu ta sẽ không dám động vào ly nước. Anh còn biết rõ hơn, trong đôi mắt ấy đã không còn là sự tuyệt vọng ban đầu, mà đang dần xuất hiện một ngọn lửa khác.
“Càng tốt.” – Sang Won lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên cánh cửa. – “Để xem, Zhou Anxin… cậu có thể giả vờ được bao lâu.”
Tiếng bước chân anh xa dần trong hành lang, để lại căn phòng chìm trong màn đêm nặng nề.
Zhou Anxin mở mắt, ánh nhìn kiên định rọi trong bóng tối. Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi lời thề trong tim mình:
Cho dù phải diễn đến giây phút cuối cùng, tôi cũng sẽ không để anh có được cái kết mà anh muốn.
Ngoài khung cửa, bầu trời đêm đặc quánh, không trăng, không sao—giống như cuộc đời của Anxin lúc này. Nhưng ngay cả trong bóng tối tuyệt vọng nhất, vẫn có kẻ cố chấp tìm kiếm một lối ra.
Và Zhou Anxin sẽ trở thành kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com