Chương 5: Quân cờ khởi động
Ngày hôm sau, sân trường sáng sớm ồn ào tiếng nói cười.
Zhou Anxin xuất hiện cùng một nam sinh lớp bên cạnh, dáng vẻ tự nhiên đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Nam sinh ấy cao lớn, gương mặt sáng sủa, nụ cười ôn hoà, vừa đi vừa nghiêng người xuống nói chuyện với cậu, còn không quên vươn tay giúp chỉnh quai cặp trên vai.
Cảnh tượng ấy lọt trọn vào mắt Lee Sang Won.
Anh đứng tựa vào lan can tầng hai, điếu thuốc kẹp hờ trên tay cháy đỏ, khói trắng vấn vít quanh gương mặt tuấn tú. Đôi mắt lạnh lẽo dõi theo bóng dáng kia, gân xanh nơi cổ tay khẽ nổi lên.
Zhou Anxin biết rõ mình đang bị nhìn.
Khoảnh khắc bước qua khoảng sân, cậu ngẩng đầu, thản nhiên quét mắt lên dãy hành lang, bắt gặp ánh nhìn của Sang Won.
Chỉ một giây thôi.
Cậu liền bật cười, nhẹ nhàng quay sang trò chuyện tiếp với người bên cạnh, như thể ánh mắt kia chưa từng tồn tại.
Trái tim Sang Won thắt lại.
Hành động nhỏ bé ấy, với anh, chẳng khác nào một cú tát giáng thẳng vào kiêu ngạo.
Khói thuốc giữa ngón tay bị bóp nát, tàn lửa rơi xuống gió cuốn đi, để lại mùi khét ngai ngái. Anh xoay người, sải bước xuống cầu thang, ánh mắt tối tăm đến mức khiến vài học sinh vội né tránh.
...
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Zhou Anxin ngồi ngay ngắn trong lớp, bên cạnh là nam sinh ban nãy. Hai người thỉnh thoảng trao đổi bài tập, đôi khi cúi đầu cười khẽ, khung cảnh ấm áp đến lạ.
Một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp.
Cả phòng học im bặt.
Lee Sang Won.
Anh không nói một lời, chỉ thản nhiên bước vào, sải chân dài dứt khoát. Đôi mắt sắc bén không buồn che giấu, như dao nhọn quét qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên Zhou Anxin.
Không ai dám thở mạnh.
Zhou Anxin chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên như không thấy được bầu không khí ngột ngạt đang dồn xuống.
Khoé môi cậu cong lên, một nụ cười nhạt như trêu ngươi.
"Anh Sang Won... cũng đến lớp này sao?"
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa bụi ngoài cửa sổ lách tách trên khung kính.
Một vài ánh mắt học sinh nhìn nhau, kinh ngạc - Lee Sang Won, người nổi danh lạnh lùng, ngông nghênh, không bao giờ bước chân vào lớp của người khác, giờ lại ngang nhiên xuất hiện.
Anh không trả lời câu hỏi của Zhou Anxin, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào, khí thế bức người. Đôi giày da giẫm xuống sàn vang lên những tiếng nặng nề, từng bước đều như đạp vào lồng ngực người đối diện.
Nam sinh ngồi cạnh Anxin thoáng chột dạ, bàn tay đang đặt trên vở bất giác co lại, muốn mở miệng chào nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi một chữ.
Trong khoảnh khắc ấy, Zhou Anxin ngẩng đầu, đôi mắt trong veo hệt như hồ nước, bình thản nhìn thẳng vào Sang Won.
Một thoáng chạm mắt thôi, nhưng cậu lại cong khóe môi, cười rất nhạt, rất chậm rãi.
Nụ cười ấy... giống như một lời thách thức trắng trợn.
"Cậu ấy đang ngồi cùng tôi." - Giọng Anxin trầm ổn, không cao không thấp, nhưng vang dội trong không gian yên tĩnh.
Sang Won dừng bước.
Không ai dám thở mạnh.
Đôi mắt anh tối sầm, bờ môi mím chặt. Tĩnh mạch nơi bàn tay khẽ nhô lên, tựa như chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ bạo phát.
Nhưng rồi, Sang Won chậm rãi cúi xuống, cướp lấy chiếc ghế trống phía sau.
Âm thanh chân ghế cọ mạnh xuống nền gạch vang lên chói tai, khiến bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Anh ngồi xuống, dáng vẻ uể oải nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng lưng Anxin.
Tiết học bắt đầu. Giáo viên giảng bài, học sinh ghi chép, nhưng Lee Sang Won hoàn toàn không nghe được gì. Đôi mắt anh khóa chặt lấy Zhou Anxin, từng cử động nhỏ, từng cái nghiêng đầu, từng tiếng cười khẽ với nam sinh bên cạnh... đều như lưỡi dao găm vào tim anh.
Bút trong tay Sang Won bất giác siết đến gãy đôi, đầu ngòi bật ra, mực loang thành một vệt đen trên ngón tay. Anh vẫn không để ý.
Zhou Anxin, ngồi ngay trước mặt anh, dường như biết rõ tất cả.
Cậu cố ý cười nhiều hơn một chút, nghiêng người lại gần, đưa tập bài cho nam sinh kia xem, còn ghé sát tai nói gì đó. Tiếng cười khẽ lan ra, ấm áp và gần gũi.
Trước đây, nụ cười ấy chỉ dành cho một mình Lee Sang Won.
Giờ đây, lại được trao cho người khác, nhẹ nhàng như thể Sang Won chưa bao giờ tồn tại.
Cơn giận bị dồn nén trong lồng ngực anh, sục sôi như ngọn lửa sắp trào ra.
Đến khi tiếng chuông vang lên báo hết tiết, giáo viên vừa rời khỏi lớp, Sang Won đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau bị đá mạnh ngã ra, âm thanh ầm ĩ khiến cả lớp hoảng sợ.
Anh bước nhanh đến, một tay nắm chặt cổ tay Zhou Anxin, kéo thẳng cậu ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
"Anh làm gì vậy?" - Anxin hơi cau mày, giọng không lớn, nhưng rõ ràng đầy sự chống đối.
Sang Won không trả lời. Sức lực anh dùng đủ để khiến Anxin không thể giãy thoát, kéo lê cậu đi dọc hành lang.
Bọn học sinh trong lớp dồn ra cửa sổ nhìn theo, xì xào bàn tán, nhưng không một ai dám cản.
Zhou Anxin nghiêng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn điên cuồng trước mặt, khoé môi lại cong lên lần nữa.
Trong đôi mắt ấy, không có sợ hãi.
Chỉ có lạnh lùng, và một chút thoả mãn.
Cậu đã thành công.
Lee Sang Won... lần đầu tiên bị chính cậu dẫn dắt vào trò chơi này.
Hành lang vắng vẻ, bước chân vang dội trong không gian hẹp. Zhou Anxin bị kéo lê đi, gió lùa qua cửa kính làm tóc cậu rối tung, nhưng cậu không hề vùng vẫy.
Ngược lại, ánh mắt Anxin vẫn bình thản, môi nhếch lên nụ cười khẽ, như thể tất cả đều trong tính toán.
Ừ, cứ kéo đi. Tôi muốn xem, anh còn có thể điên đến mức nào.
Lee Sang Won dừng lại trước căn phòng dụng cụ thể thao cũ kỹ cuối dãy. Anh đá mạnh cửa, âm thanh vang dội như sấm, rồi gần như ném Anxin vào trong.
"Đau." - Giọng Anxin trầm thấp, nhưng không có chút gì gọi là yếu ớt. Cậu chỉnh lại cổ tay vừa bị siết đỏ, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên một tia mỉa mai. - "Anh lúc nào cũng thế... chỉ biết dùng sức mạnh thôi sao?"
Sang Won đứng chắn ngay cửa, bờ vai rộng che kín ánh sáng. Cả căn phòng tối sầm, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người.
"Cậu cười với thằng đó làm gì?" - Giọng Sang Won khàn khàn, đầy kìm nén. - "Cậu nghĩ tôi không thấy à?"
Zhou Anxin khẽ bật cười.
Nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc bén như dao.
"À... ra là anh cũng biết ghen."
Cậu thong thả dựa lưng vào kệ gỗ sau lưng, đôi mắt cong cong nhưng lạnh lẽo. - "Thế còn tôi? Năm đó, khi anh ôm Lin Xiyue ngay trước mặt tôi, khi anh gọi tên cô ấy giữa lúc đang ở bên tôi... Anh có từng nghĩ rằng tôi cũng biết đau, biết ghen không?"
Một thoáng lặng im.
Lời nói như mũi dao, đâm thẳng vào nơi Sang Won ít muốn chạm tới nhất.
Ánh mắt anh tối lại, hệt như vực sâu sắp nuốt chửng tất cả. Một bước, hai bước... anh tiến lại gần, cho đến khi bóng dáng cao lớn gần như bao phủ lấy Anxin.
"Zhou Anxin." - Anh nghiến răng, giọng trầm thấp mang theo run rẩy. - "Đừng thách thức giới hạn của tôi."
Anxin không né tránh.
Cậu ngẩng mặt, khoảng cách chỉ còn vài phân, ánh mắt trong suốt soi rõ sự dữ dằn trong đáy mắt Sang Won.
"Giới hạn của anh?" - Cậu nhếch môi. - "Tôi tưởng... tôi chỉ là thế thân thôi."
Một câu nói như xé rách không khí.
Sang Won khựng lại. Bàn tay vừa định nâng lên siết lấy vai cậu cứng đờ giữa không trung.
Khoảnh khắc ấy, Zhou Anxin nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn chút yếu mềm, chỉ còn lại quyết liệt và khinh miệt.
"Anh không có tư cách."
Không khí trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại, chỉ còn hai người đối diện nhau.
Zhou Anxin vừa dứt câu "Anh không có tư cách", sắc mặt Lee Sang Won biến đổi rõ rệt.
Bàn tay cứng đờ kia chậm rãi siết lại, cuối cùng, như thể lý trí đã hoàn toàn sụp đổ, anh chộp mạnh lấy vai Anxin, ép cậu dán thẳng vào kệ gỗ phía sau.
"Câm miệng." - Giọng anh khàn đi, lẫn chút run rẩy, vừa là phẫn nộ, vừa là tuyệt vọng.
Đau nhói chạy dọc sống lưng khi Anxin bị ép vào cạnh kệ, nhưng cậu vẫn không kêu. Ngược lại, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
"Anh không cho tôi nói... bởi vì tôi đã nói đúng, phải không?"
Câu hỏi ấy như ngọn lửa đổ thêm dầu.
Lee Sang Won nghiêng đầu, môi gần như phủ xuống, nhưng dừng lại sát kề, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên gương mặt Anxin. Bàn tay anh nắm lấy cằm cậu, buộc phải ngẩng lên nhìn.
"Tôi đã cảnh cáo rồi... đừng thử chọc giận tôi."
"Vậy anh định làm gì?" - Giọng Anxin lạnh nhạt, dù hô hấp đã bắt đầu loạn nhịp. - "Lại coi tôi như một con rối, muốn thế nào thì thế à?"
Một giây sau, môi anh phủ xuống thật sự.
Nụ hôn không có chút dịu dàng, chỉ toàn là sự trừng phạt thô bạo. Răng cắn, môi siết, gần như muốn xé toạc hơi thở của đối phương.
Zhou Anxin bị buộc phải ngửa đầu, cổ họng bật ra tiếng rên khẽ không kìm được. Nhưng cậu vẫn không chịu yếu thế, bàn tay gồng cứng, thậm chí cố tình cào mạnh vào lưng Sang Won, để lại vệt máu rớm trên áo sơ mi trắng.
Anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi càng siết chặt eo cậu, cơn ghen hừng hực nuốt chửng lý trí.
"Đau thì tốt." - Sang Won gần như rít bên tai, giọng trầm khàn như dã thú. - "Để cậu nhớ, Zhou Anxin, dù cậu có cười với ai khác... cũng không ai có thể chạm vào cậu ngoài tôi."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Anxin tối sầm, một tia chua xót thoáng hiện.
Nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi lại biến thành nụ cười nhạt lạnh lùng.
Cậu kề sát môi anh, thì thầm từng chữ:
"Anh nhầm rồi, Lee Sang Won. Chính anh... mới không thể thoát khỏi tôi."
Bầu không khí trong căn phòng dụng cụ như nghẹt lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.
Lee Sang Won hôn như muốn nuốt chửng Zhou Anxin, không cho cậu lấy một kẽ hở để thở. Bàn tay anh ghì chặt eo cậu, kéo sát vào lồng ngực mình, lực đạo đến mức xương sườn đau nhói.
Zhou Anxin chống tay lên vai anh, muốn đẩy ra nhưng chẳng khác nào muỗi đốt cột sắt. Sự chênh lệch sức mạnh quá rõ, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ chịu khuất phục.
Trong cơn hỗn loạn, Anxin cắn mạnh vào môi Sang Won.
Mùi máu tanh thoáng tràn ra.
Sang Won khựng lại nửa giây, ánh mắt đỏ ngầu, vừa đau vừa điên dại. Anh thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép mở miệng ra, lại hôn xuống, lần này càng sâu, càng hung hãn, như muốn trả đũa cho vết thương vừa rồi.
"Cậu dám chống lại tôi?" - Anh gằn giọng giữa nụ hôn, gần như cắn từng chữ.
Zhou Anxin thở gấp, cổ họng nghẹn lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Một nụ cười đầy khiêu khích, xen lẫn khinh miệt.
"Không chống lại thì tôi... mãi chỉ là con chó ngoan bên chân anh thôi à?"
Câu nói ấy khiến Sang Won như mất kiểm soát.
Anh xoay người, ép Anxin ngã xuống chiếc ghế dài cũ kỹ trong phòng. Tiếng gỗ kêu kẽo kẹt, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Bàn tay thô bạo kéo lỏng cà vạt của cậu, rồi siết lại quanh cổ, không quá mạnh để nghẹt thở, nhưng đủ khiến da thịt đỏ ửng lên, gợi cảm giác bị giam cầm đến nghẹt thở.
"Cậu chỉ thuộc về tôi." - Sang Won thì thầm, hơi thở rực nóng, đôi mắt tối sầm. - "Dù cậu có ghét, dù cậu có hận, tôi cũng không thả cậu đi."
Zhou Anxin nhìn anh chằm chằm. Trong đáy mắt không còn vẻ ngoan ngoãn ngày xưa, mà chỉ còn lại ngọn lửa lạnh lẽo.
Cậu không vùng vẫy nữa. Cậu nằm yên, mặc cho cà vạt siết dần quanh cổ, mặc cho Sang Won cúi xuống tàn nhẫn mút cắn từng tấc da thịt nơi xương quai xanh.
Thế nhưng, chính sự ngoan ngoãn bất ngờ ấy lại khiến Sang Won hoảng loạn.
Anh muốn cậu phản kháng. Anh muốn cậu gào lên, đánh anh, cào cấu anh... như trước kia.
Chứ không phải im lặng, mặc kệ, đôi mắt thản nhiên như đang nhìn một kẻ xa lạ.
"Zhou Anxin!" - Anh gần như gầm lên, buông cà vạt, siết mạnh hai bờ vai cậu. - "Cậu nhìn tôi đi!"
Zhou Anxin khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
"Tôi đang nhìn đây. Anh thấy gì?"
Một cái nhìn thấu suốt, như mũi dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực Sang Won.
Anh thấy gì ư?
Thấy khoảng trống vô tận trong mắt người đối diện. Thấy rõ bản thân mình không còn là tất cả, không còn là điểm tựa, mà chỉ là xiềng xích nặng nề buộc vào cậu.
Trái tim anh quặn lại, cơn giận dữ lẫn sợ hãi dâng trào.
Anh cúi xuống, chặn nụ cười kia bằng một nụ hôn hung bạo đến mức máu từ khóe môi chảy ra, hòa vào nhau.
Trong vị tanh nồng ấy, Anxin bỗng bật cười khẽ. Tiếng cười rì rầm, mơ hồ, như một lời nguyền.
"Anh càng muốn giữ chặt... tôi sẽ càng thoát ra."
Sang Won cứng đờ. Toàn thân anh run lên, bàn tay đang siết lấy vai Anxin khẽ lỏng ra, như vừa bị kéo xuống một vực sâu không đáy.
---
Trong căn phòng tối, hai người như kẻ săn mồi và con mồi, nhưng không ai biết rốt cuộc ai mới thật sự là kẻ bị giăng bẫy.
Zhou Anxin nằm đó, khóe môi rướm máu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Lee Sang Won cúi trên người cậu, thở dồn dập, trong lòng hỗn loạn, vừa muốn phá hủy, vừa sợ mất đi.
Khoảnh khắc ấy, trò chơi báo thù thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com