1.
Buổi sáng đầu tháng chín, trời trong veo, nắng vàng rải nhẹ xuống con phố nhỏ. Đâu đó vọng lại tiếng học sinh ríu rít, tiếng bánh xe đạp lăn nhanh trên mặt đường lát nhựa còn đẫm hơi sương. Một ngày khai giảng đáng lẽ phải bắt đầu bằng sự háo hức và chỉnh tề, nhưng với Zhou An Xin, nó lại bắt đầu bằng một... cơn ác mộng nho nhỏ.
"An Xin! Con còn chưa dậy sao?!" Giọng mẹ cậu gắt gỏng vang lên từ dưới nhà.
"Mẹ đã bảo đừng ngủ nướng thêm nữa rồi, hôm nay khai giảng mà muộn thì mất mặt lắm đấy!" Mẹ cậu lại cảnh báo một lần nữa khi bà chuẩn bị đi làm.
"Con biết rồi mà!" Cậu lười biếng trả lời, rồi lại úp mặt xuống gối trong khi chăn vẫn quấn chặt lấy người, tự nhủ trong đầu rằng chỉ cần thêm chút xíu nữa thôi, thêm mười phút nữa thôi...
Đêm qua An Xin trằn trọc mãi, trong đầu toàn tưởng tượng về cấp ba: ngôi trường mới, bạn bè mới, và biết đâu... cậu sẽ có một mối tình đầu trong sáng như trong mấy bộ phim thanh xuân mà cậu hay xem. Nghĩ nhiều đến nỗi sáng nay dậy không nổi, để rồi khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ. Lễ khai giảng diễn ra lúc bảy rưỡi, nghĩa là chỉ còn chưa đầy ba mươi phút để chuẩn bị và đến trường.
"Thôi xong rồi!"
Cậu bật dậy như lò xo, rửa mặt qua loa, mặc đồng phục nhanh đến mức cúc áo cài sai hai lần. Trên bàn, mẹ đã để sẵn lát bánh mì nướng phết mứt dâu tây. Không kịp ngồi, cậu vội nhét vào miệng, một tay giữ cặp, một tay dắt xe lao ra ngõ.
Con phố sáng đầu thu mát mẻ, nhưng với An Xin, chỉ toàn là mồ hôi và căng thẳng như thể đang tham gia một cuộc đua. Cậu đạp xe như bay, vừa nhai bánh mì vừa tự mắng mình:
Mình đúng là ngốc mà! Nếu nghe lời mẹ, không ngủ nướng thêm mười phút thì đâu đến nỗi này... Hy vọng là vẫn kịp, không thì ngày khai giảng đầu tiên của cấp ba coi như đi tong.
Cậu còn đang lo sốt vó thì tai họa ập đến.
"Rầm!"
Chiếc xe của cậu bất ngờ đâm phải xe của ai đó đi phía trước. Cậu đã cố thắng gấp xe nhưng không kịp, thế là cả hai loạng choạng ngã sang bên đường.
"Á!"
An Xin vội vàng bật dậy, hốt hoảng chạy lại đỡ người kia:"Xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm, cậu không sao chứ?"
Người bị đụng là một cậu bạn cao xấp xỉ so với An Xin, đồng phục phẳng phiu, dáng vẻ sạch sẽ đến mức nổi bật. Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt cậu ta hiện ra với những đường nét thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm. Đẹp đến mức khiến An Xin bất giác ngẩn ngơ, lẩm bẩm trong đầu: Đây chẳng phải chính là kiểu nam thần lạnh lùng trong mấy bộ phim mình thích sao?
Thế nhưng biểu cảm kia lại dửng dưng quá mức. Không giận dữ, không bối rối, cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là một sự xa cách hờ hững.
Cậu bạn kia phủi bụi trên áo, rồi đáp lại với giọng điệu trầm tĩnh đến mức lạnh nhạt:"Không sao."
Nói rồi, người đó dựng xe, quay đầu đạp đi, chẳng buồn nhìn lại.
An Xin còn chưa kịp phản ứng. Cậu đứng thẫn thờ vài giây, rồi mới bật ra tiếng cười gượng:
"Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng... lạnh lùng ghê."
Không kịp nghĩ nhiều, cậu lại nhảy lên xe, hì hục đạp đến trường. May thay, vẫn vừa kịp khi hàng dài học sinh đang ổn định chỗ trong sân. Tim cậu đập thình thịch, vừa vì chạy vội, vừa vì khung cảnh chạm trán lúc nãy vẫn còn vương lại trong đầu.
__________
Buổi lễ khai giảng diễn ra trong tiếng trống, tiếng quốc ca, lời chào mừng của thầy hiệu trưởng. Đối với nhiều người, đó là một khoảnh khắc trang trọng; nhưng với An Xin, cậu cứ thấy mình đứng mà tâm trí bay đi đâu mất. Đầu óc toàn là viễn cảnh cấp ba ngập tràn trải nghiệm mới mẻ, và cả gương mặt lạnh nhạt vừa gặp trên đường.
Khi lễ kết thúc, học sinh nhanh chóng kéo nhau về lớp mới. An Xin háo hức tìm lớp 10 của mình, nhưng vừa bước vào đã nhận ra một điều đau lòng: gần như tất cả các chỗ ngồi đều kín.
Cậu đảo mắt quanh phòng. Hàng ghế đầu kín mít, giữa lớp cũng không còn chỗ. Chỉ còn một bàn cuối cạnh cửa sổ còn trống một ghế.
"Chỗ kia được đấy." Cậu thầm nghĩ, nhanh chân tiến lại.
Ánh nắng rọi xiên qua cửa kính, phủ lên bàn cuối một lớp sáng vàng ấm áp. Nhưng khi An Xin vừa kéo ghế ngồi xuống, cậu chợt khựng người. Người bạn cùng bàn chính là... cậu nam thần lạnh lùng lúc sáng.
"Ơ? Lại là cậu sao?" cậu lắp bắp, rồi nhanh chóng nở nụ cười xán lạn "Xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Mình là Zhou An Xin, từ bây giờ sẽ là bạn cùng bàn mới với cậu. Rất vui được làm quen với cậu."
Cậu tự giới thiệu với giọng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Sự nhiệt tình toát ra rõ rệt. Thói quen của An Xin là khi gặp người mới sẽ chủ động mở lời, vì cậu tin chỉ cần bản thân đủ nhiệt tình thì khoảng cách nào cũng được xóa nhòa.
Ngược lại, người kia chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt sâu thẳm nhưng vô cảm. Rồi thốt ra ba từ, dứt khoát và ngắn gọn:
"Lee Sang Won."
Rồi im lặng, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ như thể chẳng hề quan tâm.
An Xin hơi ngẩn, cảm giác như vừa hứng gáo nước lạnh. Nhưng vốn dĩ cậu là người lạc quan, không dễ nản lòng. Không sao! Người ta ít nói thì mình nói nhiều hơn. Người lạnh lùng thì càng có sức hút. Biết đâu mình sẽ là người đầu tiên phá được lớp băng đó.
Thế là cậu vẫn mỉm cười, quay lại phía bảng, trong lòng dấy lên một sự hiếu kỳ không nhỏ.
__________
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu buổi học đầu tiên bằng màn giới thiệu, cả lớp xôn xao. Những cái tên mới vang lên, những tiếng cười ngập tràn. Nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, không khí lại khác biệt hẳn một người thì ngồi ngay ngắn nhìn bảng, một người lại liếc trộm bạn cùng bàn hết lần này đến lần khác.
Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy, khiến cậu càng thêm muốn tìm hiểu.
Ngày khai giảng cấp ba của Zhou An Xin, tưởng như bắt đầu bằng một sai lầm, hóa ra lại mở ra một cuộc gặp gỡ định mệnh. Và từ đây, câu chuyện của cậu với Lee Sang Won mới thực sự bắt đầu.
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 9 năm 2021
Hôm nay chính thức bước vào cấp 3, và mình, Zhou An Xin vĩ đại, đã khởi đầu bằng một màn... dậy trễ kinh điển. Đúng là bi kịch không hồi kết: khi mẹ gọi thì mình đã giả vờ "dậy rồi", nhưng thật ra vẫn quấn chăn ngủ thêm mười phút. Ai dè mười phút đó biến thành thảm họa, suýt thì trễ khai giảng.
Thế là mình vừa đạp xe vừa ngậm bánh mì, cảnh tượng y như phim. Nhưng trời đâu để yên cho mình diễn cảnh lãng mạn, lại bắt gặp cú "rầm" hoành tráng: mình đụng xe với một cậu bạn. Mà nói thật nhé, cậu ta đẹp trai kiểu... nam thần bước ra từ truyện tranh, chỉ tiếc là lạnh như tủ đông công nghiệp. Mình xin lỗi lia lịa, cậu ta chỉ buông đúng hai chữ: "Không sao." Rồi bỏ đi. Trái tim bé nhỏ của mình vỡ thành từng mảnh, không phải vì đau, mà vì hụt hẫng.
Ai ngờ định mệnh đúng là thích trêu ngươi. Vào lớp, ngồi xuống ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, quay sang nhìn bạn cùng bàn thì... trời ơi đất hỡi, chính là cậu nam thần băng giá đó! Lần này mình nhiệt tình giới thiệu bản thân, còn cậu ta đáp lại bằng ba chữ, đúng ba chữ thôi: "Lee Sang Won."
Thề luôn, mình mà là con mèo chắc cái đuôi cũng dựng thẳng vì tức. Nhưng thôi, càng lạnh lùng càng thú vị. Mình quyết rồi: mục tiêu cấp 3 không chỉ là học giỏi, mà còn phải... phá băng trái tim của bạn cùng bàn đẹp trai này.
Ký tên: Zhou An Xin, chàng trai sáng bừng như ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com