3.
Một tuần đi học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Với An Xin, tuần đầu tiên ở cấp 3 có thể gói gọn trong một câu: "Mình nói nhiều, còn cậu ấy im nhiều." Cậu vẫn giữ phong độ là cái loa phát thanh không cần pin, hết kể chuyện gia đình lại nhảy sang chuyện phim ảnh, lúc thì bàn về đồ ăn ở căn tin, khi thì than thở việc bài tập chất đống. Sang Won vẫn ngồi yên ở chỗ mình, đôi mắt dửng dưng như sóng nước mùa thu, không một gợn sóng.
Ban đầu, An Xin còn tự ái nghĩ: "Có khi nào cậu ấy chỉ không thích mình thôi không nhỉ?"
Nhưng rồi cậu để ý, hóa ra Sang Won chẳng phải lạnh nhạt riêng với mình, mà với cả thế giới anh cũng như vậy. Bạn bè bắt chuyện, anh cũng chỉ gật đầu cho có, không thêm một chữ. Giờ ra chơi, trong khi lớp rộn ràng như một cái chợ nhỏ thì góc bàn của Sang Won lại yên tĩnh đến mức lạ lẫm. Cứ như thể anh đang cố tình dựng một bức tường vô hình, chặn tất cả mọi người ở ngoài.
Cho đến một buổi tối, sau khi bị mẹ sai vặt ra siêu thị mua thêm mấy gói gia vị, An Xin hí hửng xách túi đồ về nhà. Con phố buổi tối có ánh đèn vàng trải xuống, thưa thớt người qua lại. Và rồi, giữa ánh sáng nhập nhoạng ấy, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc là Sang Won. Anh đeo ba lô và trên người còn đang mặc đồng phục, chắc là vừa tan lớp học thêm buổi tối.
Mắt An Xin sáng rực như tìm được kho báu. Cậu vẫy tay lia lịa, miệng gọi to:"Sang Won!!"
Vừa gọi vừa chạy đến, chân lấm tấm mồ hôi, trong lòng rộn ràng một niềm vui ngốc nghếch:"Haha, coi như hôm nay mình có dịp làm thân ngoài trường rồi nhé!"
Thế nhưng, khi đến gần, Sang Won lại khẽ nhíu mày, đôi mắt lạ lẫm, và buông một câu khiến An Xin sững người:"Cậu là ai thế?"
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc An Xin trống rỗng. Tim cậu đập thình thịch, vừa bối rối vừa chưng hửng. "Cái gì cơ? Không nhận ra mình á? Bạn cùng bàn suốt một tuần trời mà hỏi mình là ai?!"
Cậu vội lắp bắp, giọng hơi cao lên:"Là... An Xin nè! Bạn cùng bàn của cậu đó!"
Nghe thế, Sang Won khẽ gật đầu, đáp lại gọn lỏn:"À... trời tối quá nên không nhìn rõ. Tôi có việc đi trước."
Nói xong, anh rảo bước đi, bỏ lại An Xin ngẩn ngơ giữa ánh đèn đường. Cậu nhìn quanh, lòng đầy nghi hoặc: "Tối lắm đâu ta? Đèn đường sáng thế này cơ mà... sao lại bảo không nhìn rõ?" Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh len lỏi vào tim. Niềm vui ngốc nghếch vừa nhen nhóm bỗng tắt ngóm, để lại một khoảng trống khó tả.
Hôm sau đến lớp, An Xin chẳng còn thao thao bất tuyệt như mọi khi. Cậu lặng lẽ quan sát Sang Won nhiều hơn, ánh mắt dừng ở từng chi tiết nhỏ. Và rồi cậu phát hiện điều gì đó càng khiến lòng thêm rối bời: Sang Won hầu như chưa bao giờ gọi tên ai. Khi bạn học hỏi mượn bút, anh chỉ chìa ra không nói một lời. Khi ngồi trong căn tin, có người chào hỏi, anh chỉ gật đầu hờ hững, trả lời vài câu chung chung, tuyệt nhiên không gọi tên đối phương. Cả cách anh trò chuyện, đều giống như đang giữ khoảng cách với tất cả, coi ai cũng là người xa lạ.
Lúc ấy, trong lòng An Xin bỗng dấy lên một dự cảm mơ hồ. Có lẽ... Sang Won thật sự đang giấu một bí mật gì đó. Một bí mật khiến anh không muốn ai lại gần, kể cả chính cậu.
Nhật ký của An Xin:
Ngày xx tháng 9 năm 2021
Hôm nay mình phát hiện ra một chuyện siêu kỳ lạ về cái ông bạn cùng bàn tên Sang Won kia. Lúc đầu mình còn tưởng chỉ có mỗi mình bị "ngó lơ", hóa ra không phải nha! Ảnh đối xử với ai cũng như nhau, lạnh lạnh, xa xa, giống như trên mặt viết chữ "Đừng lại gần tôi". Nhưng cái kỳ lạ nhất là... mình chưa từng nghe ảnh gọi tên bất kỳ ai. Không có "cậu A ơi", cũng chẳng có "bạn B à", toàn trả lời cho qua chuyện thôi. Thậm chí hôm qua còn nhìn thẳng vào mình mà hỏi: "Cậu là ai thế?" Trời ạ, suýt nữa mình tức đến mức muốn dặm chân ăn vạ ngay tại chỗ luôn!
Nhưng mà... càng nghĩ lại càng thấy không đúng lắm. Có đèn đường sáng trưng, có gì mà "không nhìn rõ"? Hay là... cậu ấy thật sự có vấn đề gì đó, giống như không phân biệt được ai với ai? Mình chỉ mới đoán vậy thôi mà tim đã đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa lo lo.
Mà kỳ ghê, lẽ ra phát hiện này phải làm mình bớt quan tâm mới đúng, thế mà ngược lại, mình càng thấy Sang Won thú vị hơn. Như một bài toán khó, càng rắc rối mình càng muốn giải cho bằng được. Chắc là mình sắp bị cuốn vào bí mật của cậu bạn lạnh lùng này rồi...
Ký tên: Zhou An Xin, người bạn có tâm nhất quả đất.
Nhật ký của Sang Won:
Zhou An Xin, bạn cùng bàn. Ồn ào, nói nhiều, luôn cười ngốc nghếch. Lúc đầu tưởng sẽ phiền phức, nhưng cậu ấy không giống những người khác. Cậu không sợ sự im lặng của tôi, vẫn tiếp tục nói, như thể muốn lấp đầy khoảng trống nào đó.
Nhưng dường như cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Cái cách cậu nhìn tôi lâu hơn, cái cách cậu im bặt khi thấy tôi không gọi tên ai. Có lẽ sớm thôi, cậu sẽ phát hiện ra bí mật này.
Tôi không muốn ai biết. Càng không muốn cậu biết. Vì một khi cậu biết, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com