Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Một ngày trước khi đi chơi, An Xin cuối cùng cũng chịu nhắn rõ ràng điểm hẹn cho Sang Won. Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của anh, dù chỉ là tin nhắn không âm thanh nhưng anh cứ có cảm giác là giọng An Xin đang vang bên tai mình:

"Ngày mai, chúng ta đi khu vui chơi nhé! Ngày sinh nhật thì phải đi nơi thật vui vẻ mới được!"

Sang Won đọc xong, khóe môi khẽ nhếch, không hẳn là cười mà giống như một cái nhếch môi mỉa mai. Trong lòng anh thoáng nghĩ: Khu vui chơi sao? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hứng thú với mấy nơi dành cho trẻ con như thế? Ý nghĩ ấy chưa kịp nguội, điện thoại lại rung lên.

Một tin nhắn mới xuất hiện, ngắn gọn nhưng khiến anh hơi giật mình:

"Có phải cậu đang nghĩ mình trẻ con đúng không? Rằng mình lớn rồi mà còn đòi đi khu vui chơi?"

Đôi mắt Sang Won khẽ nheo lại. Lúc này anh thực sự cảm thấy như bị bắt bài. Quái lạ, An Xin làm sao có thể đoán chính xác như vậy chứ?

Điện thoại tiếp tục sáng màn hình, từng dòng tin nhắn nhảy ra liên tục, đầy tinh nghịch như chính con người của cậu:

"Mình biết mà, trên mặt cậu chắc chắn viết to đùng ba chữ 'trẻ con quá'. Nhưng Sang Won à, trẻ con thì sao chứ? Trẻ con mới biết cách tận hưởng niềm vui mà người lớn bỏ quên đấy!"

"Ngày mai cậu đi với mình, đảm bảo sẽ vui hơn ngồi ở nhà cau có đó nha. Đừng hòng tìm lý do từ chối, vì mình sẽ bám riết đến khi cậu chịu gật đầu thì thôi!"

Sang Won nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mép điện thoại, ánh mắt tối lại. Anh không trả lời ngay, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác phức tạp. Một nửa thấy An Xin đúng là ồn ào, trẻ con, chẳng chịu yên một phút. Nhưng một nửa khác... lại thấy cái cách cậu khăng khăng kéo anh ra khỏi vỏ bọc của mình thật sự khiến anh khó mà dửng dưng được.

Cuối cùng, thay vì nhắn từ chối, anh chỉ tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống bàn. Bên tai như còn vang vọng giọng nói trong trẻo, dí dỏm của An Xin: "Đừng từ chối nhé, Sang Won. Ngày mai phải đi cùng mình đó!"

Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là phiền phức..." Nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một ý cười rất mờ nhạt mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
__________

Buổi sáng hôm sau, cả căn nhà họ Lee như có chút khác lạ. Thường ngày, mẹ Sang Won chẳng thèm gọi anh dậy bao giờ, vì bà biết anh sẽ luôn thức dậy đúng giờ mà không cần ai nhắc nhở, vậy mà hôm nay bà đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu như thể sắp đưa con trai mình đến một buổi lễ quan trọng.

Cửa phòng Sang Won vừa hé mở, bà đã xuất hiện với một túi quần áo được gấp gọn gàng trên tay. Đặt bộ đồ xuống ghế, bà dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự sốt sắng:

"Sang Won, hôm nay phải dậy sớm một chút nhé. Con có hẹn với An Xin mà, đừng để bạn chờ."

Sang Won ngồi trên giường, mặt còn hơi ngơ ngác, thở dài nghe mẹ nói như đang nghe một bài diễn thuyết dài bất tận. Nhưng bà chưa hề có ý định dừng lại.

"Nhớ nhé, phải cười nhiều vào. Đi đâu cũng đi sát cạnh An Xin, đừng có để thằng bé chơi một mình. Nó mà đòi chơi cái gì thì con cũng phải tham gia, không được từ chối. Con mà làm nó buồn, nó khóc giữa chỗ đông người thì biết tay mẹ đấy!"

Nói xong, bà nhìn con trai như thể bất kỳ sơ suất nào của anh hôm nay cũng sẽ khiến An Xin bật khóc đến mức bầu trời sụp đổ.

Sau đó giọng bà nhẹ nhàng lại, nhưng từng câu nói lại như có chút căng thẳng ẩn giấu. Bà lo lắng đến mức còn chuẩn bị cả hai bộ quần áo khác nhau, sợ rằng một bộ không vừa ý anh. Rồi bà tiếp tục căn dặn, câu này nối tiếp câu kia như sợ bỏ sót điều gì:

"Con nhớ cầm theo quà mẹ chuẩn bị, mẹ để trong túi rồi đó. Nhớ đi sớm hơn một chút, đứng chỗ dễ thấy để An Xin tìm con. Con... con đừng có tách ra khỏi nó nhé, cứ đi sát bên cạnh thôi. À, và... cố gắng cười nhiều hơn một chút, con có biết nụ cười của con khiến người khác yên tâm không?"

Bà dừng lại chốc lát, như định nói thêm điều gì nữa nhưng rồi lại nuốt xuống. Bởi bà biết, chỉ cần nhắc đến "chứng bệnh" kia, chỉ cần để lộ rằng bà đang lo lắng anh sẽ không nhận ra bạn, sẽ không phân biệt nổi gương mặt của người đi cùng... thì vết thương trong lòng Sang Won có thể lại bị khơi dậy. Thế nên bà chỉ vòng vo nhắc khéo, cố che giấu sự bất an của mình bằng những lời dặn dò tưởng chừng như bình thường.

Sang Won ngồi trên giường, đôi mắt mệt mỏi khẽ cụp xuống. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nghe mẹ dặn hết điều này đến điều kia. Thỉnh thoảng anh chau mày, tưởng chừng muốn cắt ngang, nhưng nhìn thấy ánh mắt chan chứa lo lắng của mẹ, anh lại im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra, dẫu bà không bao giờ nói thẳng, thì sự cẩn trọng thái quá kia chính là vì cái bí mật mà anh luôn muốn giấu đi, thứ khiến anh khác biệt với tất cả mọi người.

"Mẹ... đi chơi thôi mà, mẹ đừng lo quá." Sang Won khẽ gọi, giọng trầm đều

Bà thoáng khựng lại, rồi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con trai. Nụ cười ấy dịu dàng nhưng vẫn chất chứa một nỗi bất an không thể che giấu:

"Ừ, đi chơi thôi. Nhưng hôm nay con phải vui vẻ nhé, Sang Won à."

Trong ánh sáng buổi sớm, bóng lưng bà gầy đi nhiều hơn anh tưởng. Và Sang Won chợt hiểu rằng, có lẽ với mẹ, buổi đi chơi cùng An Xin này chẳng đơn thuần là một buổi sinh nhật, mà còn là hy vọng nhỏ nhoi rằng con trai bà có thể bước gần hơn một chút về phía thế giới mà anh vẫn luôn đứng ngoài.

Nhật ký của Sang Won:

Sáng nay mẹ gọi tôi dậy sớm. Quần áo, quà, tất cả đều được chuẩn bị sẵn. Như thể tôi không phải đi sinh nhật bạn, mà là một đứa trẻ chưa tự lo được cho mình.

Mẹ dặn đi dặn lại. Đến sớm. Không được để An Xin chờ. Phải nhớ mang quà, phải tặng bằng hai tay, phải nói chúc mừng. Phải đi theo khi cậu ấy muốn chơi. Phải gọi tên cậu ấy. Phải mỉm cười.

Nhiều chữ "phải" đến mức khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhưng tôi hiểu. Mẹ lo lắng, sợ tôi lại lạc lỏng, sợ tôi làm cậu ấy buồn.

Trong tất cả lời mẹ nói, có một điều khiến tôi lặng im lâu hơn: "An Xin là đứa duy nhất không bỏ mặc con."

Có lẽ đúng. Tôi không biết mình nên mong chờ hay sợ hãi ngày mai. Nhưng tôi sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com