Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. "Hẹn hò"

Buổi sáng hôm nay có lẽ là một trong những buổi sáng kỳ lạ nhất trong cuộc đời Woo Seulgi.

Seulgi ngồi trên giường, khoanh tay nhìn Jae Yi kéo khóa chiếc hoodie của mình lên. Chiếc áo có hơi rộng, nhưng vì Jae Yi cao hơn, nên khi mặc vào lại trông vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên. Nếu không phải vì tay áo hơi ngắn, có lẽ chẳng ai nhận ra đây là đồ của Seulgi.

Cô chống cằm, lẩm bẩm.

"... Trông cứ kỳ kỳ sao ấy."

Jae Yi xoay người lại, nhướng mày. "Tại sao?"

"Thì... tại vì đó là đồ của tớ."

Jae Yi khẽ cười, kéo nhẹ cổ áo lên ngửi thử. "Có mùi của cậu thật."

Seulgi lập tức giật lấy mũ áo của cô ấy trùm lên đầu. "Đừng có làm trò kỳ quặc như vậy!"

Jae Yi bật cười, kéo mũ xuống, cúi người lại gần Seulgi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Vậy mặc quần áo của cậu rồi ra ngoài với cậu thì không kỳ quặc à?"

Seulgi bối rối, không biết phản bác thế nào.

"... Mặc kệ cậu." Cô đứng dậy, quay đi. "Nhanh lên rồi đi thôi."

Jae Yi vẫn cười, nhưng lần này không nói gì thêm.

Dưới ánh nắng ban trưa, công viên tấp nập người qua lại. Những tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng gió thổi qua hàng cây, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái.

Jae Yi bước đi bên cạnh Seulgi, đôi mắt không ngừng đảo quanh, như thể muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt.

"Lần đầu tiên tớ thực sự đến một nơi như thế này."

Seulgi nhìn sang. "Thật sao?"

Jae Yi gật đầu. "Trong những giấc mơ của người khác, tớ có thể thấy công viên, nhưng nó luôn rất mơ hồ. Không có gió, không có âm thanh rõ ràng... Cảm giác như đang xem một bức tranh không hoàn chỉnh vậy."

Seulgi im lặng một lúc, rồi bất giác nói. "... Vậy bây giờ thì sao?"

Jae Yi hít một hơi sâu, rồi thở ra thật khẽ. "Bây giờ thì rất thật."

Seulgi không biết tại sao, nhưng nghe câu trả lời ấy lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang Jae Yi—cô ấy đang đưa tay ra hứng gió, những ngón tay khẽ động như thể đang cảm nhận thứ gì đó vô cùng quý giá.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Seulgi.

Có phải... Jae Yi thật sự rất sợ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ biến mất không?

Seulgi không hiểu rõ về thế giới của Jae Yi, nhưng cô biết một điều—nếu có thể giúp Jae Yi cảm nhận được cuộc sống này rõ ràng hơn, cô muốn làm điều đó.

"Đi thôi." Seulgi lên tiếng, kéo Jae Yi về thực tại.

Cô ấy chớp mắt, rồi cười. "Ừ."

Suốt buổi chiều hôm đó, hai người thử hết mọi thứ có thể.

Jae Yi kéo Seulgi đến quầy kem, nhất quyết bắt cô thử một que kem có vị lạ hoắc. Seulgi nhăn mặt suốt cả buổi vì cái vị kỳ quái ấy, còn Jae Yi thì cười đến đau cả bụng.

Cả hai còn vào khu trò chơi, thử thách bản thân với những chiếc gắp thú bông.

"Seulgi, tớ muốn con kia!" Jae Yi hào hứng chỉ vào một con gấu bông to gần bằng người thật.

Seulgi nhìn qua, rồi nhìn lại số lượng xu ít ỏi trong tay mình. "Cậu có biết xác suất gắp trúng mấy con này là cực kỳ thấp không?"

Jae Yi chống nạnh. "Vậy cậu không định thử vì tớ à?"

Seulgi thở dài, bỏ xu vào máy. "Chỉ một lần thôi đấy."

Kết quả là không chỉ một lần.

Seulgi thử năm, sáu lần vẫn chẳng gắp được gì, còn Jae Yi thì cứ đứng bên cạnh cổ vũ với một nụ cười thích thú.

"Cậu mà bỏ thêm tiền thì tớ đi về luôn đấy." Seulgi lầm bầm, trừng mắt nhìn Jae Yi.

Cô ấy bật cười. "Được rồi, được rồi, tớ không đòi nữa đâu."

Thay vào đó, họ chuyển sang chơi phi tiêu. Bất ngờ là Jae Yi rất giỏi trò này, chỉ trong ba lượt đã hạ gục tất cả mục tiêu.

"Cô có muốn phần thưởng nào không?" Người chủ quầy hỏi.

Jae Yi quay sang nhìn Seulgi, môi cong lên. "Để tớ chọn cho cậu nhé?"

Seulgi chớp mắt, rồi gật đầu.

Jae Yi nhìn qua những món quà treo trên kệ, cuối cùng chọn một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế.

"Tớ đeo cho cậu nhé?"

Seulgi không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp khi nghe câu hỏi ấy. Cô đưa tay ra, để Jae Yi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay mình.

"Nhìn hợp với cậu đấy." Jae Yi cười.

Seulgi khẽ chạm vào chiếc vòng, cảm giác có gì đó khác lạ trong lòng.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả công viên trong một sắc cam dịu dàng.

Hai người ngồi trên băng ghế gỗ, nhìn mặt trời dần lặn sau những rặng cây.

Có một khoảnh khắc nào đó, khi Jae Yi xoay đầu nhìn sang, ánh mắt cô ấy dịu lại—một thứ dịu dàng mà Seulgi không quen thuộc.

"Seulgi."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu."

Seulgi hơi ngẩn ra. "Vì cái gì?"

Jae Yi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán.

"Vì đã đưa tớ đến đây."

Seulgi chớp mắt, rồi quay đi.

"... Đừng nói mấy câu như vậy đột ngột."

Jae Yi khẽ cười. "Lại ngượng nữa à?"

Seulgi không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh lại mũ áo. Nhưng bên tai, dường như vẫn còn vương vấn giọng nói của Jae Yi.

Mềm mại, chân thành.

Và một chút... lưu luyến.

Trước khi về, họ ghé qua một tiệm sách nhỏ ven đường. Seulgi bị thu hút bởi một cuốn tiểu thuyết bày trên kệ, còn Jae Yi thì lang thang giữa các giá sách, tò mò lật xem từng quyển một.

"Tớ chưa bao giờ thực sự cầm một quyển sách trên tay," Jae Yi nói, ánh mắt sáng lên.

Seulgi hơi sững lại.

"... Vậy cậu có muốn thử đọc không?"

Jae Yi bật cười, đặt một cuốn sách vào tay Seulgi. "Chỉ khi cậu đọc cùng tớ."

Seulgi nhìn cuốn sách trong tay mình, rồi nhìn lên Jae Yi. "Được rồi... vậy ta hãy đọc cùng nhau."

Jae Yi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự mong đợi, như thể đây không chỉ đơn thuần là một lời rủ rê đọc sách, mà còn là một điều gì đó ý nghĩa hơn thế. Seulgi không nói gì thêm, chỉ mở trang đầu tiên, để từng con chữ chậm rãi đưa họ vào một thế giới khác—một thế giới mà họ cùng nhau khám phá. Seulgi không biết cảm giác này có thể gọi là gì. Bình yên, hay là một thứ gì đó còn sâu hơn thế?

Seulgi chăm chú đọc từng dòng chữ, nhưng khó mà tập trung khi Jae Yi cứ lặng lẽ tựa đầu vào vai cô. Hơi thở đều đều của cô ấy phả nhẹ lên cổ Seulgi, làm tim cô bất giác loạn nhịp.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, đổ xuống vai họ một màu cam ấm áp. Những tia nắng cuối ngày hắt lên giá sách, nhuộm vàng từng trang giấy, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Tiệm sách nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ hòa cùng tiếng gió ngoài phố.

"Tớ chưa từng đọc sách kiểu này," Jae Yi khẽ cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

"Kiểu này là kiểu gì?" Seulgi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Jae Yi nhắm mắt lại, tựa như đang cảm nhận điều gì đó. "Không phải một mình."

Seulgi khựng lại.

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Đối với Seulgi, đọc sách vốn là một thói quen cô đơn, một thế giới chỉ có mình cô và những con chữ. Nhưng giờ đây, có một người ngồi cạnh cô, chia sẻ cùng một trang sách, cùng một câu chuyện.

Chỉ là một ngày bình thường—nhưng cũng là một ngày đặc biệt theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com