12. Tớ vẫn ở đây
Seulgi ngồi bên bàn học, ánh mắt dừng lại trên tấm gương lớn đối diện. Cô không biết từ bao giờ mình đã có thói quen nhìn vào đó mỗi khi suy nghĩ.
Jae Yi từng nói rằng gương là một vật đặc biệt. Nó phản chiếu hình ảnh của thế giới này, nhưng cũng có thể ẩn giấu những thứ thuộc về thế giới kia.
"Nếu 'cánh cửa' thực sự tồn tại, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu," Jae Yi nói khi ngồi trên giường, đôi chân dài co lại thoải mái. "Nhưng khả năng cao là nó có liên quan đến nơi cậu đã thấy tớ lần đầu tiên."
Seulgi khẽ nhíu mày. "Vấn đề là tớ không nhớ chính xác nó ở đâu. Trong giấc mơ, mọi thứ đều mờ ảo."
Jae Yi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh Seulgi. Cô ấy đặt một tay lên vai Seulgi, giọng trầm xuống. "Cậu đã từng bước qua giấc mơ để đến với tớ. Có lẽ... chúng ta có thể làm ngược lại."
Seulgi quay sang nhìn Jae Yi. "Ý cậu là tớ sẽ tự bước vào giấc mơ một lần nữa?"
"Đúng vậy." Jae Yi gật đầu. "Nhưng lần này, tớ sẽ đi cùng cậu."
Seulgi siết chặt bàn tay. Từ trước đến nay, cô luôn là người tỉnh giấc, để lại Jae Yi một mình trong thế giới mơ hồ ấy. Nhưng nếu lần này họ cùng đi vào giấc mơ... liệu có thể tìm ra cánh cửa không?
"Tớ sẽ thử." Seulgi khẽ nói.
Jae Yi mỉm cười, rồi bất ngờ đưa tay ra. "Cậu tin tớ chứ?"
Seulgi nhìn bàn tay ấy. Bàn tay đã từng chạm vào cô trong những giấc mơ, đã từng nắm lấy cô như thể không muốn buông.
Cô do dự một giây, rồi đặt tay mình vào tay Jae Yi.
Jae Yi siết nhẹ. "Vậy thì nhắm mắt lại đi, ta sẽ đi cùng nhau."
Seulgi làm theo.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
⸻
Khi mở mắt ra, Seulgi nhận ra mình không còn ở trong phòng nữa.
Không gian xung quanh bao trùm bởi một sắc xanh nhạt, mờ ảo như làn sương. Những ngọn đèn yếu ớt tỏa sáng lấp lánh trong không trung, giống như hàng ngàn vì sao trôi lơ lửng xung quanh họ.
Cô đang ở trong giấc mơ.
Jae Yi vẫn đứng bên cạnh, bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay Seulgi. "Được rồi, chúng ta đã vào được không gian rồi."
Seulgi chậm rãi quay người lại. Không gian này quen thuộc đến kỳ lạ. Và rồi, cô thấy nó—cánh cửa mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ đầu tiên.
Một cánh cửa lớn, cũ kỹ, đứng sừng sững giữa khoảng không. Không có tường, không có nền, chỉ có cánh cửa ấy tồn tại một cách lẻ loi.
Jae Yi nhìn theo ánh mắt của Seulgi, khẽ thở ra. "Chúng ta tìm thấy nó rồi."
Seulgi chậm rãi tiến lại gần, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cô đưa tay ra, chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo của cánh cửa.
Rồi, nó từ từ mở ra.
Một làn sương trắng tràn ra từ bên trong, bao trùm lấy không gian xung quanh. Seulgi nín thở, nhìn vào khoảng tối sau cánh cửa.
Không có gì cả.
Chỉ là một màn đêm vô tận.
Seulgi quay sang Jae Yi, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh quan sát, như thể đã đoán trước được điều này.
"Chúng ta phải bước vào," Jae Yi nói.
Seulgi nuốt khan. "Nhưng nếu—"
"Cậu sợ à?"
Seulgi không trả lời.
Jae Yi mỉm cười, rồi siết chặt tay Seulgi hơn. "Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây."
Seulgi nhìn cô ấy.
Jae Yi luôn là người bí ẩn, luôn xuất hiện trong giấc mơ như một hình ảnh mơ hồ. Nhưng giờ đây, cô ấy thật đến mức có thể nắm lấy tay Seulgi, có thể nhìn thẳng vào cô và nói những lời này.
"Được rồi," Seulgi hít sâu. "Đi thôi."
Cả hai cùng bước qua cánh cửa.
Ngay khi họ vừa đặt chân vào, tất cả xung quanh thay đổi.
Màn đêm đột ngột tan biến, thay vào đó là một hành lang dài, những bức tường bằng kính phản chiếu vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau. Seulgi quay sang Jae Yi, nhưng cô ấy cũng đang bối rối quan sát mọi thứ.
"Đây là đâu?" Seulgi hỏi.
Jae Yi im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Là nơi kết nối hai thế giới."
Seulgi nhìn vào những bức tường kính. Trong đó phản chiếu không chỉ hình ảnh của họ, mà còn là những ký ức, những khoảnh khắc Seulgi chưa từng nhìn thấy.
Hình ảnh một cô bé ngồi một mình trong lớp học, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những người khác. Một Seulgi cô độc, luôn sống trong sách vở.
Rồi một hình ảnh khác—một cô gái với mái tóc dài đứng một mình giữa khoảng không rộng lớn, nhìn về phía xa xăm.
Jae Yi.
Seulgi khẽ chạm tay vào tấm kính, và ngay lập tức, hình ảnh dao động như mặt nước.
"Tớ đã từng ở đây," Jae Yi khẽ nói.
Seulgi quay sang nhìn Jae Yi. "Cậu nhớ ra gì à?"
Jae Yi không trả lời ngay. Cô ấy đưa tay chạm vào mặt kính, đầu ngón tay lướt qua những gợn sóng kỳ lạ, như thể đang cố nắm bắt thứ gì đó vô hình.
"...Không hẳn là ký ức." Giọng Jae Yi trầm xuống. "Mà là một cảm giác."
Seulgi im lặng quan sát.
Mỗi lần Jae Yi đứng trước gương, cô ấy luôn có một vẻ trầm tư khác lạ, như thể nơi này vừa quen thuộc, vừa xa lạ với cô ấy.
"Nó giống như một tiếng gọi," Jae Yi tiếp tục, mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu. "Như thể có thứ gì đó đang chờ tớ... ở phía bên kia."
Seulgi vô thức nắm chặt bàn tay. Cô không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc này.
Họ đã tìm kiếm cách quay trở lại thế giới của Jae Yi, nhưng khi đứng trước cơ hội đó, Seulgi lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Nếu Jae Yi thực sự quay về—
Thì có phải, cô sẽ không bao giờ gặp lại Jae Yi nữa không?
Seulgi cắn môi, cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Cậu có chắc không?" Cô hỏi, giọng hơi trầm xuống. "Cậu có chắc rằng nếu bước qua đó... cậu sẽ tìm được câu trả lời chứ?"
Jae Yi quay sang nhìn cô.
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa họ.
Rồi, Jae Yi khẽ cười.
"Không."
Seulgi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Jae Yi nhún vai, tay vẫn đặt trên mặt kính. "Tớ không chắc điều gì cả. Có thể khi bước qua, tớ sẽ không tìm thấy gì. Cũng có thể, tớ sẽ nhớ lại tất cả."
Cô ấy ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Nhưng nếu tớ không thử... thì tớ sẽ không bao giờ biết."
Seulgi nắm chặt bàn tay mình hơn.
Cô biết Jae Yi nói đúng.
Đây không chỉ là hành trình của riêng cô, mà còn là điều mà Jae Yi nhất định phải đối mặt.
Nhưng... Seulgi không muốn để cô ấy đi một mình.
Cô hít sâu, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay của Jae Yi trên mặt kính.
"Nếu cậu muốn đi," Seulgi nói, mắt nhìn thẳng vào Jae Yi, "Thì tớ sẽ đi cùng cậu."
Jae Yi khẽ sững lại, rồi ánh mắt cô ấy dịu xuống.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"...Cảm ơn cậu, Seulgi."
Ánh sáng từ mặt kính dao động mạnh hơn, như thể đang đáp lại quyết định của họ.
Và lần này—
Họ sẽ bước qua cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com